8.

1.4K 107 9
                                    

Lúc Renjun mơ màng tỉnh dậy đã là 2h sáng. Tức là cậu đã nằm đây ít nhất 4 - 5 tiếng gì đó rồi. Thân là bác sĩ thực tập trong ca trực mà lại nằm nghỉ để mọi người vất vả ngoài kia đúng là vô trách nhiệm. Renjun xoa xoa đầu định ngồi dậy thì nhìn thấy ngay mu bàn tay mình có dán một miếng băng dính kèm bông, đoán là lúc ngất đi còn được truyền nước Renjun lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Renjun tặc lưỡi định xuống giường thì thấy Jeno bê cái bát gì đó đi vào phòng nghỉ, thấy cậu ngồi dậy thì gần như ném cái bát đi chạy đến.

"Sao rồi, ổn chưa. Còn mệt không, ngủ thêm chút đi 4h rồi dậy cũng được, ngoài kia không có việc gì đâu"

Jeno vừa liến thoắng tay vừa sờ hết chỗ cắm kim đến má, mặt, còn áp cả trán vào trán Renjun xem người có nóng sốt không.

Jeno mà thực sự là người yêu cậu thì tốt biết mấy..

"Jeno à.." Renjun nhìn bộ dạng lo lắng của người trước mặt bỗng thấy động lòng.

Dáng vẻ của Jeno lúc này thực sự dịu dàng, mái tóc đen mềm xốp, cái kinh tròn đeo trên mặt phản chiếu lại ánh đèn vô tình che mất ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Renjun đưa tay tháo kính Jeno xuống, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người kia, ánh đèn vàng trong phòng nhẹ nhàng hắt xuống đất, tiếc là chỉ đủ chiếu sáng một bên gương mặt đẹp trai của Jeno, tay cậu khẽ đưa lên má Jeno vuốt vuốt.

"Sao thế, còn khó chịu ở đâu à?"

Renjun lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jeno. Người trước mặt bây giờ thực sự đã làm cho cậu động lòng rồi.

Lee Jeno nhìn Renjun đang dùng ánh mắt thâm trầm không rõ đang nghĩ gì kia nhìn mình, nghiêm túc suy nghĩ, nhớ lại xemRenjun lúc ngất đi liệu đầu có lỡ đập vào đâu không.

"Tôi thích cậu. Lee Jeno, vẫn luôn thích cậu"

Jeno sững người, bàn tay đang để trên mặt cậu cũng ngại ngùng rút xuống, tay Jeno thuận thời nắm chặt lấy tay Renjun, mắt mở to hết cỡ

"Cậu nói gì cơ, thật đấy à, Huang Renjun cậu nhìn tôi, lúc nãy là ngã quá mạnh hay truyền nước quá liều rồi - "

"Không tin thì thôi" Renjun nói xong thì thực muốn tát cho mình một cái cho đỡ ngại, cậu đưa tay xoa mũi, thò chân định đi ra ngoài.

"Không không tin mà, tin mà, đừng đi"

Jeno thấy Renjun định thả bả xong bỏ chạy thì cuống quít nắm tay người đang đứng lên kéo cậu ngồi xuống giường.

"Ăn đã rồi đi đâu thì đi, cậu mà ngất nữa là tôi buồn tôi khóc đấy. Lúc đấy thì cậu có đang ngất cũng phải dậy mà dỗ người yêu cậu trước đã rồi làm gì thì làm nhé"

Renjun cảm thấy bản thân mình mặt sắp đỏ đến phát sốt lên rồi.

Biết thế lúc đấy không nói..

Nhưng mà nói ra cũng tốt...

Đang ngẩn ngơ thì Jeno lại bê cái bát lúc nãy suýt bị cậu ta ném đi đến. Mùi cháo thơm thơm nóng hổi bay quay mũi Renjun vô tình làm bụng cậu quặn một cái. Lúc nãy trước khi mất đi ý thức cũng là lúc bụng quặn thắt, đau đến lả cả người đi. Cái bệnh dạ dày này, phải nhanh nhanh đi lấy thuốc thôi.

[NoRen] Không muốn thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ