5.

1.4K 108 4
                                    

"Huang Renjun,ngày mai em được chọn làm người đại diện cho khoa Nhi ở lại buổi sáng để tham gia hướng dẫn thực hành cho sinh viên khóa dưới nhé. Và cuối tuần em với Na Jaemin trực ở phòng cấp cứu nhé. Được rồi hôm nay đến đây thôi" 

Renjun nghe tên mình được xướng lên là một học sinh đại diện quả thực rất oai. Là sinh viên đại diện cho khoa Nhi quả nhiên không uổng công sức cậu học hành chăm chỉ mấy năm nay. 

Và đương nhiên, khoa Nhi người hướng dẫn là Renjun thì Park Jisung lời quá rồi, có người anh là sinh viên đại diện làm cậu cũng nở mũi không kém. Sáng sớm hôm sau hai người đang từ kí túc xá sang giảng đường học thì bắt gặp Jeno cùng một cậu em khác đang hướng về phía Jisung và Jeno.

"Ơ, anh Renjun, là anh Renjun đúng không"

Renjun nghe cái giọng lảnh lót có chút quen tai liền rời ánh mắt đang đặt từ Jeno sang cậu nhóc trắng đến phát sáng đi bên cạnh. Còn chưa kịp suy nghĩ xong cậu nhóc đã chạy đến ôm chặt lấy cổ Renjun làm cậu hơi mất đà loạng choạng về phía sau 

"Này, này, cậu là ai vậy"

"Anh Renjun, là em Chenle đây, mới xa nhau có tầm" Chenle thả lỏng tay khỏi người Renjun nhẩm nhẩm tính 

"Hơn 10 năm thôi chứ mấy, hồi xưa em ở cạnh nhà anh, chúng ta còn tắm chung rồi đó, anh nỡ quên em sao, em còn nhớ hồi đó anh hay tè dầm lắm, sang nhà em ngủ còn làm ướt ga giường em, sau đó.."

"Khụ, được rồi được rồi, Chenle, nhớ rồi, cậu đừng nói nữa" 

Đối diện với cái mồm liến thoắng thế này, trong cuộc đời Huang Renjun, bên cạnh Lee Haechan thì đúng là vẫn còn một thằng nhóc chơi với cậu từ khi lọt lòng, từ khi gia đình cậu vẫn còn ở quê cũ. Chenle là du học sinh, mới sang đây 2 năm và bằng tuổi với Park Jisung tức là kém cậu 1 tuổi, không ngờ rằng sau bao nhiêu năm như thế thì hai người lại gặp nhau ở đất nước này, lại còn học chung một trường đại học.

Hai anh em này gặp lại nhau sau bao nhiêu năm nên có vô số thứ chuyện để nói, đến mức bỏ quên luôn một anh một em không kịp hiểu tình hình kia đằng sau.

Park Jisung nhìn hai người tíu tít ở đằng trước cảm thấy vô cùng đáng yêu, định bụng quay sang chào hỏi người anh có vẻ quen biết nhưng chưa nói chuyện bao giờ ở bên cạnh thì nhìn sang lại thấy ông anh này một mặt đen sì, không biết đang toan tính cái gì, Jisung sinh ra vốn đã nhát, nhìn thấy người đô con hơn mình, mặt mũi còn hằm hằm đương nhiên cậu lựa chọn cách im lặng là vàng, nhỡ đâu mở miệng ra lỡ lời bị đấm một cái thì cuộc đời cậu chưa kịp cứu người đã phải nhờ người khác cứu mất. 

Lee Jeno hôm nay cũng vinh dự được chọn là sinh viên tiêu biểu của khoa, cũng được phân đi hướng dẫn sinh viên khóa dưới, cũng tiện thể trong phòng có một thằng nhóc kém tuổi nên dẫn đi theo. Chỉ có điều cậu không ngờ đến, một là Huang Renjun thực sự giỏi hơn cậu nghĩ rất nhiều, Jeno mới hôm qua còn buồn bực vì sáng nay không có cơ hội gặp tình yêu bé bỏng của cậu, giờ thì may rồi. Thứ hai là cậu tưởng rằng dẫn theo 1 cậu nhóc kém tuổi sẽ cho ra được dáng vẻ đàn anh thu phục được đồ đệ, cậu nhóc kia cũng khéo mồm khéo miệng nên biết đâu cậu sẽ được tiếng thân thiện dễ gần, chỉ có trời mới biết được rằng thằng nhóc ấy quen Renjun, lại còn cái gì mà tắm chung ngủ chung cơ chứ??? Cơ hội của cậu đây không biết có nắm được không thế mà năm lần bảy lượt đều bị bọn nhóc con hẫng tay trên mất. 

[NoRen] Không muốn thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ