4.

1.6K 116 16
                                    

Nói đi cũng phải nói lại, quyết định cho phép Lee Jeno theo đuổi mình khiến Renjun cảm thấy như vừa chui đầu vào hang cọp vậy.

Cậu trước giờ chưa từng hết thích Lee Jeno, mọi thứ đều chỉ là đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Mà lúc này còn được người cậu từng thầm thích, à không từng công khai thích lại, còn nói rằng sẽ theo đuổi cậu, kể từ buổi tối hôm ấy, khóe miệng cậu lúc nào cũng nhếch lên.

Tuy nói là cho Lee Jeno cơ hội trồng lại cây si với Renjun, nhưng lúc nào chạm mặt Jeno cũng khiến cho Renjun phát hoảng lên được.

Thằng nhóc này, quá lộ liễu rồi.

Giả dụ như lúc hai người vô tình gặp nhau ở sân kí túc xá, cậu ta sẽ không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy Renjun như một đứa trẻ con, mắt cười lên biến mất dạng. Nhìn thì có vẻ ngây thơ trong sáng đấy, nhưng lần nào cũng thở ra mấy cái câu không thể không đỏ mặt

"Sao, ôm thế này thích không, thích thì đồng ý tôi đi, ngày nào tôi cũng sẽ ôm cậu, đủ tư thế luôn, sân trường, nhà xe bất kỳ chỗ nào tôi cũng đều đáp ứng được"

...

Vì thế mà bên cạnh cảm giác vui vẻ hàng ngày, Huang Renjun còn len lỏi chút cảm giác sợ hãi.

Giống như bây giờ đây, ngay chân cầu thang vắng người, Renjun bị Jeno kéo lại ôm vào lòng, lúc thả ra còn dùng hai tay tạo thành một không gian nhốt Renjun lại giữa mình với bức tường đằng sau.

Từ nguồn tin thân cận của Jeno cho cậu biết được rằng Renjun có thói quen đi học rất sớm, trung bình trước khi giờ học bắt đầu khoảng 30 phút, cậu đã có mặt ở lớp rồi. Mà Lee Jeno, dù thành tích học tập rất tốt nhưng không bao giờ cậu đi học sớm đến thế cả, cùng lắm là 5 phút trước khi vào học cậu sẽ đến lớp. Thế nhưng mà, tiểu bảo bối của cậu có thói quen này, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Đúng là không uổng công mò dậy từ sáng sớm chải chuốt. Gặp Renjun trong hoàn cảnh thế này, không gian yên ắng, ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống, đặc biệt, Huang Renjun buổi sáng còn ngái ngủ, vô cùng xinh đẹp!

Huang Renjun bất ngờ bị ép vào tường nhất thời giật mình, sau khi nhìn thấy gương mặt Jeno thì còn hoảng sợ hơn, sức lực của cậu đương nhiên không sánh nổi với cái tên to con này. Hàng ngày chạy bộ mấy tầng không thèm đi thang máy vì đi học muộn như thế, thể lực đương nhiên phải tốt hơn cậu

"Chào buổi sáng Renjun" Jeno trưng ra khuôn mặt cún con, hai mắt lúc cười tít lại như trẻ con được quà.

Đẹp trai thật..

Renjun chớp chớp mắt vài cái, đối diện với vẻ đẹp này lại ấp úng

"Ch..chào"

"Lần sau có thể nào nhẹ nhàng bình thường một chút được không, cậu cứ năm lần bảy lượt kéo tay tôi thế này sẽ hỏng mất. Cánh tay này còn phải cứu người nữa đấy"

Ồ, thì ra bạn nhỏ này thích nhẹ nhàng. Lee Jeno nhìn thấy chút tủi thân trong đáy mắt Renjun, một tay hạ xuống xoa xoa phần khuỷu tay lúc nãy mình kéo, tay còn lại ôm eo Renjun kéo một cái, hơi cúi đầu xuống hôn vào môi cậu.

[NoRen] Không muốn thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ