Lúc Renjun tỉnh dậy đã là 8h sáng, mới mở mắt còn chưa kịp định thần đã thấy cả người mình được người kia ôm trọn lấy, ngẩng đầu một cái là có thể thấy được toàn bộ đường nét khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy.
Từ xương hàm đến sống mũi, môi hay mắt đều rất hài hòa, đạt chuẩn mực. Nếu cậu đây mà là bác sĩ khoa chỉnh hình thì nhất định sẽ chấm cho Lee Jeno một điểm 9. Còn vì sao trừ một điểm là bởi vì đẹp trai quá thường rất nhiều ong bướm vây xung quanh. Chính là đem lại cảm giác không an toàn.
Sao mình lại nghĩ đến những cái này vậy??
Renjun khẽ cựa người thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, nheo nheo mắt nhìn đồng hồ trong phòng khách sạn thấy đã hơn 8h mới hoàn toàn tỉnh táo.
"Lee Jeno, mặt trời đến mông rồi còn không dậy? Dậy ngay" Renjun ra sức lắc người bên cạnh, thấy không đủ còn liên tục đập vào tay cậu ta.
"Dậy làm gì, vẫn sớm mà, 5 phút nữa thôi.. Lạnh quá, chăn đâu.." Jeno khước từ yêu cầu thức dậy của Renjun, mắt không thèm mở ra, tay quờ quạng túm lấy cả chăn cả người Renjun kéo xuống tiếp tục giấc ngủ.
"Lee Jeno, sáng nay cậu có tiết, đã bắt đầu được nửa tiếng rồi"
"Muộn rồi thì nghỉ học thôi, cậu băn khoăn cái gì?"
Sinh viên tiêu biểu cái kiểu gì đây ???
Renjun vùng ra khỏi tay Jeno, dứt khoát đứng dậy đi đánh răng. Cũng may cậu mới từ viện về, đồ dùng cá nhân vẫn mang theo bên mình.
"Cho cậu đúng 10 phút, không chuẩn bị xong tôi vứt lại cậu ở đây luôn"
Jeno bị đe dọa thì ngay lập tức bật dậy, giọng điệu y hệt mấy đứa trẻ con mẫu giáo mè nheo mẹ
"Dậy thì dậy nhưng mà không đi học đâu"
Renjun đánh răng xong ra ngoài vuốt vuốt nước trên mặt, trợn mắt nhìn Jeno
"Cậu là trẻ con đấy à? Chơi bời mấy hôm vẫn muốn tiếp tục đi chơi sao"
"Muốn đến quán karaoke hôm qua sao?" Renjun buông giọng giễu cợt.
"Cũng được"
Renjun nghe hai chữ ấy như đập vào đầu mình bộp một cái, miệng thoáng chốc đắng ngắt, còn chưa kịp điều chỉnh biểu cảm Lee Jeno đã tiếp lời:
"Miễn là đi với cậu, 5 châu 4 bể đều có thể đi"
Renjun gãi gãi mũi, thoáng đỏ mặt sau đó quay lưng sắp xếp lại đồ
"Đi chuẩn bị đi, đừng nhiều lời"
Jeno nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy Renjun đang nhăn nhó tự bôi thuốc lên tay, thỉnh thoảng còn kêu lên khe khẽ.
"Để tôi giúp cậu"
Hai chữ không cần chuẩn bị bật ra liền bị Jeno chặn lại
"Đừng từ chối, tôi là đang làm tròn trách nhiệm của bác sĩ thôi"
Renjun không cãi được bèn ngồi im cho cậu ta bôi thuốc, hành động vô cùng dịu dàng như đang sợ sẽ vô tình làm đau cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Không muốn thích cậu
FanfictionMột chiếc fic đáng iu gửi tới mọi người!!! HE, ngọt, NCT couple Cuộc sống và tình yêu trong trường đại học Y Lee Jeno - Zhong Chenle (du học sinh) chuyên ngành Y Đa Khoa Huang Renjun - Park Jisung - Lee Haechan - Na Jaemin khoa Nhi Mark Lee: giáo...