14. End

1.7K 115 7
                                    

Yêu đương?

Có đáng tin không?

"Lee Jeno, làm thế nào để tôi tin tưởng cậu lần nữa đây"

Hai người mặt đối mặt, đứng trước Jeno là đôi mắt long lanh đầy nước của Renjun. Không biết là do dư âm từ lúc nãy hay Renjun thực sự đang tủi thân.

Lee Jeno biết, trước đây tội lỗi cậu gây ra là tội tày đình, không dám xin Renjun một câu tha thứ. Jeno ngay từ ngày mưa hôm ấy, sau khi về nhà đã vô cùng hối hận, gọi điện hay hẹn gặp đều bị từ chối. Đứng đợi nguyên một ngày dưới cổng kí túc xá của Renjun cũng không gặp được người.
Đến khi đầu dây bên kia sau mấy chục cuộc gọi cuối cùng cũng nhấc máy, tin tức Jeno nhận được lại là người thương của cậu bị ngất, đã nhập viện rồi. Cả lòng rối như tơ vò, giây phút nhìn thấy Renjun nửa người đầy vết thương, khuôn mặt tái nhợt đi, Jeno biết một phần tội lỗi chính là do mình gây ra nên ngay lúc ấy thực sự chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Lấy mạng mình nhận tội với Renjun. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ được chốc lát, khoảnh khắc Jeno một lòng giãi bày với Haechan liền bị cậu ta đánh cho to đầu.

Bảo rằng, Lee Jeno cậu đây làm cho Renjun tổn thương nặng nề như thế, chết đi một phát, tưởng là hình phạt lớn nhất rồi nhưng hình phạt ấy dành cho ai thì Jeno chưa hề nghĩ đến.

Bởi vì, Huang Renjun, từ đầu đến giờ, nói bảo hết tình cảm với cậu hoàn toàn là lời nói dối. Lừa bản thân cậu, lừa Jeno và lừa mọi người.

"Renjun, trước giờ tôi chưa từng hứa gì với cậu. Nhưng hôm nay, xin lấy cái mạng này ra đặt lời thề với cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, Lee Jeno tôi đây sẽ không bao giờ phản bội cậu, trong mắt sẽ chỉ có một mình cậu thôi"

"Thế nếu tôi không đồng ý thì sao?" Renjun nhìn bộ dạng bất ngờ nghiêm túc kia của Jeno làm cậu thấy hơi buồn cười. Hóa ra Lee Jeno bên cạnh đẹp trai thì còn đáng yêu nữa.

"Khô.. không á.." Ừ nhỉ, vẫn còn phương án này nữa mà..

Jeno hơi giật mình, giọng bỗng trở nên lắp bắp: "Vậy thì tôi theo đuổi cậu một lần nữa!!"

"Được rồi, không đùa cậu nữa" Renjun phì cười, sau đó vòng tay ra đằng sau lưng Jeno, mặt dụi vào lồng ngực, kéo Jeno vào một cái ôm.

"Em lạnh, đi về được không"

Jeno vội vã choàng tay đáp lại cái ôm của Renjun, trong lòng vui như mở cờ, xong hình như vẫn chưa tin vào suy đoán của mình lắm bèn kéo Renjun ra, nhìn thẳng vào mắt bạn hỏi lại

"Vậy là, em đồng ý đúng không?"

Ngốc thật đấy.

Renjun ngắm nhìn Jeno trước mặt, ánh mắt cậu trong phút chốc bỗng dao động, Renjun hơi nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của Jeno, lúc rời ra chủ động để lại một tiếng ừm trong cổ họng, thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Jeno vui đến mức có thể khóc ra đây được rồi, lập tức cúi đầu yêu thương hôn lên trán Renjun sau đó nhanh chóng nắm tay cậu, mười ngón tay khẽ đan vào nhau.

[NoRen] Không muốn thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ