7.

1.5K 124 2
                                    

"Lee Haechan!!!!"

7 giờ sáng lúc cả phòng kí túc đang chuẩn bị đi học thì thấy Lee Haechan thất thểu đẩy cửa đi vào, Huang Renjun thấy tình hình vẫn có vẻ không có tiến triển gì, đến gần nắm vai bạn.

"Đêm qua làm sao, ông ta làm gì mày không? Sao lại buồn thế, bị sao à"

Huang Renjun quay Lee Haechan mấy vòng, đảm bảo quần áo sạch sẽ không rách, cả người không chút thương tật mới yên tâm.

"Lee Mark chắc chắn là đồ lừa đảo"

Quý hóa quá.

Mất công lo lo lắng lắng, cả đêm trằn trọc, thằng này thì vừa vác mặt về đã nhắc ngay đến trai.

"Lee Mark nói là anh ta thẳng, không thích con trai"

Renjun giật nảy mình, nghe thế này chắc phải suy sụp lắm. Cậu định mở miệng khuyên nhủ Haechan vài câu, bỗng một suy nghĩ sượt qua đầu..

Nếu lỡ một ngày Lee Jeno đột nhiên bẻ thẳng lại...

Nhảm nhí, thì kệ cậu ta!

"Nhưng thẳng sao lại ôm tao. Hôm qua lúc tao xông vào phòng, Lee Mark còn xoa đầu tao hỏi tao làm sao lại uống rượu, quan tâm tao như thế mà"

Renjun mở miệng định bảo nếu là ai thì chắc người ta cũng thế thôi, thân là thầy giáo mà

"Nhất định là thước kẻ dẻo"

"Tán không đổ thì tao không tên là Lee Haechan"

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng Renjun đã bị Haechan chặn lời cãi lại, sau đó tự mình leo luôn lên giường.

"Đi học đi, báo ốm cho tao nha, yêu lắm"

--------------

Renjun vừa ra khỏi cửa lớp đã bị chặn lại, dáng người cùng mùi hương quen thuộc này, cậu nhắm mắt cũng đoán được đây là ai.

"Renjunie, ra ngoài ăn trưa với tôi nha"

Cứ nhìn thấy Jeno là đại não cậu lại phát lại cảnh trên xe hôm qua như một thước phim tua chậm làm mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng. Renjun nhanh chóng cúi đầu, giấu đi gương mặt đỏ như sốt của mình.

"Tôi buồn ngủ, không đi"

"Cậu định bỏ bữa sao? Làm bác sĩ mà lại bỏ bữa à? Lại còn bác sĩ nhi, con gái cậu à không đứa bé đáng yêu ở bệnh viện sẽ nghĩ sao nếu cậu bỏ bữa? Cậu phải biết làm gương chứ"

Con gái? Chưa chồng chưa vợ đã có đứa con nào cơ. Mà sao Jeno cằn nhằn y hệt như mẹ cậu vậy.

Renjun coi như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên thái độ, không gì có thể cản trở cậu đi ngủ được. Bỏ 1 bữa thì có làm sao. Nghĩ bụng vậy rồi Renjun thẳng thừng bỏ đi về hướng kí túc xá, mặc kệ Jeno vẫn chạy ngay bên cạnh cậu.

"Cậu không ăn là tôi hôn cậu đấy"

Bước chân đang đi của Renjun khựng lại.

Hôn..

Như hôm qua á..

Renjun bất chợt liếm môi, 1 giây sau tỉnh táo lại liền sinh ra cảm giác sợ hãi lùi lại một bước.

[NoRen] Không muốn thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ