Bối cảnh khi Lee Jeno vừa học vừa làm, Huang Renjun đã thành bác sĩ chuyên khoa Nhi.
Hai người chưa kết hôn.
Huang Renjun bốc một nắm kẹo mút đầy màu sắc trong hộc bàn nhét vào túi áo, vuốt lại tóc tai cho gọn gàng rồi ra ngoài bắt đầu đi thăm bệnh.
Bác sĩ Huang từ hồi còn đi thực tập đã vô cùng nổi tiếng trong khoa, nay đi làm cũng chính là ở bệnh viện cũ ấy, hiển nhiên quen được rất nhiều người. Còn có cả em bé xinh yêu ngày trước nhận hai người Lee Jeno cùng Huang Renjun làm bố nuôi, sau khi khỏi bệnh ra viện còn tốt bụng đi loan tin với tất cả em bé mới phải nhập viện. Cứ y như là người trong mảng marketing của riêng Renjun vậy, thành ra cậu được PR miễn phí nên cứ mỗi lần đi thăm bệnh là các em bé vô cùng ngoan ngoãn, còn một tiếng anh đẹp trai ơi hai tiếng bác sĩ Huang đẹp trai ơi.
Huang Renjun vui vẻ đến phổng cả mũi.
Hôm nay cũng vậy, có em bé đang chuẩn bị được cắm kim truyền dịch, đúng là trẻ con, nhìn thấy kim tiêm là sợ đến cả bố cả mẹ cũng không giữ nằm yên được. Mấy cô y tá đứng bên cạnh vừa dỗ ngọt vừa cười đến bất lực. Đúng lúc bác sĩ Huang đi vào phòng, cười chào các em nhỏ, không gian xung quanh nhộn nhịp hẳn lên, cả em bé đang gào khóc nằm trên giường ngó sang bên cạnh thấy bác sĩ đi vòng quanh rõ đẹp trai, lại còn phát kẹo cho các bạn, môi dẩu lên như muốn đòi sự chú ý.
Huang Renjun đi một vòng xong dừng trước giường bệnh, em bé cũng tự động dừng khóc, hai mắt ngập nước rưng rưng nhìn Renjun, trông thấy mà thương.
"Nào bé ngoan để các cô y tá tiêm một tí xíu thôi được không, nhói xíu xiu như bị muỗi đốt xong một cái là chiều nay lại được đi chơi rồi này." Huang Renjun tiến đến đầu giường, khẽ ra hiệu cho y tá chuẩn bị sẵn kim truyền, bản thân cầm hai cái kẹo mút quơ quơ trước mặt em bé. "Bé có thích ăn kẹo không, ngoan ngoãn nằm im một phút thôi à không 30 giây thôi chú cho bé kẹo nhé."
Em bé tự nhiên ngoan ngoãn đến lạ, đưa mắt nhìn theo hai cây kẹo, một tay đưa lên mắt dụi dụi hốc mắt đỏ hoe, tay còn lại giơ lên, giọng nói trong trẻo còn kèm theo tiếng nấc vang lên: "Được ạ, cháu đếm đúng ba mươi giây thôi đấy, huhu cháu không chịu đau được đâu"
Hai cô y tá mừng quýnh, nhanh lẹ cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang run lên, bên tai vang tiếng lanh lảnh đến từ một đến ba mươi của em bé, trong lòng thầm cảm thán đúng là bác sĩ Huang, cứu tinh thứ hai của khoa Nhi.
Còn cứu tinh thứ nhất chính là Lee Haechan, bác sĩ chuyên khoa Nhi cùng niên khóa tốt nghiệp, cùng tuổi nghề với bác sĩ Huang. Nhân vật này được săn lùng nhiều gấp đôi Huang Renjun, đặc biệt đến nỗi cứ có ca nào em bé khó trị lại alo bác sĩ Lee đến cứu trợ. Lee Haechan không những giỏi dỗ trẻ con, giỏi đùa cho các em nhỏ đang khóc thành cười thì còn có giỏi nhẫn nhịn, bị người nhà bệnh nhân cạnh khóe, thậm chí có lần bị đứa bé không chịu tiêm nắm tóc giật mạnh đến nỗi suýt hói cả một mảng đầu, về nhà chỉ sợ Lee Mark chê xấu mà bỏ đi chứ không hề tỏ ra tức giận.
Huang Renjun dỗ ngọt các em bé xong, đang định qua phòng bên cạnh thì nhận được điện thoại của Chenle gọi đến, tâm tình vui vẻ của Huang Renjun bị dập tắt ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Không muốn thích cậu
FanfictionMột chiếc fic đáng iu gửi tới mọi người!!! HE, ngọt, NCT couple Cuộc sống và tình yêu trong trường đại học Y Lee Jeno - Zhong Chenle (du học sinh) chuyên ngành Y Đa Khoa Huang Renjun - Park Jisung - Lee Haechan - Na Jaemin khoa Nhi Mark Lee: giáo...