10.

1.3K 118 21
                                    

Renjun về đến kí túc xá đã là chuyện của nửa tiếng sau, toàn thân ướt nhẹp, mặt mũi bị nước mưa hắt vào mặt trở nên trắng bệch, lúc cậu đẩy cửa bước vào làm cả phòng hốt hoảng một phen.

"Làm sao đây, Lee Jeno làm gì mày, sao lại ướt hết thế này, bị mưa không gọi tao, cái thằng này"

Haechan là người phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức với lấy cái khăn tắm to đùng choàng vào người Renjun, giúp cậu thấm bớt nước.

"Huang Renjun, mày làm sao? Nói"

Jaemin nhìn thấy bạn tơi tả thế này cũng nhăn mặt, kéo cậu ngồi xuống ghế tra hỏi.

"Haha, tao lại trao tình cảm cho Jeno xong người cậu ta muốn vẫn là con bé kia"

"Hơn một năm rồi, tình cảm vẫn còn đậm lắm, tao phải làm sao đây"

"Tao thích Jeno quá rồi.."

Mắt Renjun ươn ướt, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, mặc kệ cho Haechan cùng với Jisung mỗi người một cái khăn thấm hết nước trên tóc mình.

"Cậu ta, trời mưa thế này lại bỏ mày đi theo con bé kia á???" Haechan day day thái dương đang giật giật, cứng nhắc hỏi lại.

"Ừ, Jeno bảo Yumi sợ sấm lắm."

Chắc chả có ai ngu ngốc như cậu. Biết rằng người ta còn tình cảm với người cũ, vẫn nhắm mắt chạy vào vòng tay người ta, cố chấp nắm lấy sợi chỉ mong manh ấy rồi để người ta một mực giật đứt nó. Đến cuối cùng thì chỉ có một mình cậu buồn bực đau khổ mà thôi.

Renjun với lấy cái khăn, tự lau mặt mình, thốt ra một câu rồi tự nhếch miệng cười, nước mắt đọng trên mắt lúc nãy như tự nuốt ngược vào trong.

Được, là cậu không xứng.

Lee Jeno cao cả quá rồi, căn bản từ đầu đúng là không thể với đến được.

------

Sáng hôm sau lúc Renjun mở mắt ra đã là 12 giờ trưa, cũng may là còn một ngày nghỉ nên có thể ngủ thêm một chút. Renjun cố gắng cử động người ngồi dậy lại cảm thấy cả người nặng trĩu, nhấc cánh tay lên thôi cũng thấy khó khăn. Cậu khó chịu lấy tay đỡ trán lại cảm thấy da dẻ nóng rực nhưng bên trong lại lạnh đến phát run lên.

Chết tiệt, bị cảm lạnh rồi.

Renjun cố gắng lết người ra khỏi giường đứng dậy lại lảo đảo, phải bám vào mép bàn để đứng vững. Na Jaemin đang ngồi trên giường ngó mặt ra nhìn thấy Renjun đang cả người mất hết sức thì vội ném cái điện thoại trên tay đi, đứng dậy đi đến bên cạnh đỡ Renjun ngồi xuống. Ngay giây phút chạm vào cánh tay Renjun, Jaemin giật mình rụt tay lại, thế này phải 38 độ là ít.

"Mày sốt rồi, nghỉ ngơi đi tao đi mua cháo cho mày, đừng đứng dậy, ngã không ai đỡ được đâu, phòng đang không có ai, nằm im đợi tao"

Renjun được Jaemin nhét lại vào trong chăn, cậu chỉ khẽ ừ một tiếng rồi lại rúc người vào chăn, ngủ thiếp đi. Mãi đến một lúc sau cảm thấy có ai đang lay người mình cậu mới hé mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Na Jaemin mua cháo đã quay về, còn cẩn thận cầm theo một đống thuốc từ thuốc đau đầu, hạ sốt cho đến cả thuốc đau dạ dày cho cậu.

[NoRen] Không muốn thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ