3.

1.6K 129 15
                                    

Renjun à, cậu đừng bỏ cuộc được không, đừng hết thích tôi được không

Renjun sững người, vòng tay ở eo cậu lại càng siết chặt hơn. Bỗng bên tai cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nhà vệ sinh truyền tới. Renjun bừng tỉnh, vội vàng đẩy Jeno ra.
Trước khi bước ra ngoài còn để lại một câu, thanh âm chỉ đủ cho 2 người nghe được

"Nếu tiếp tục thì chỉ có tôi bị thiệt thôi"

Renjun đầu óc rối bời đứng trước máy bán nước tự động trong bệnh viện, điện thoại cậu bỗng rung lên, dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình

Cậu cứ ở yên đấy, lần này để tôi theo đuổi cậu

Ha, cũng dẻo mồm dẻo miệng quá rồi. Làm như anh đây sẽ rung động lại vậy. Haha... Renjun vừa tự cười vừa cầm lon cafe đập đập vào đầu. Bỗng cậu thấy có một vòng tay nho nhỏ ôm đầu gối mình

"Chú bác sĩ, chú sao thế, chú đừng buồn, đừng đập vào đầu nữa sẽ đau đầu đó"

Renjun bỏ lon cafe xuống, cúi đầu nhìn thấy 1 bé gái tóc được tết ra sau, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào Renjun làm cho cục tức của cậu như được trút bỏ. Có lẽ đây chính là thứ khiến cậu chọn vào học và làm ở khoa Nhi. Sự ngây thơ của trẻ con làm cậu thấy thế giới như bừng sáng hơn.

Như là bây giờ vậy.

Renjun tiện tay cho lon cafe vào túi áo, cúi người bế bổng bé gái lên, dụi mặt vào má em

"Em bé này, bố mẹ cháu đâu rồi, sao lại chạy ra đây"

Bé gái dùng bàn tay nhỏ bé mềm mềm của mình xoa xoa vào cái trán vừa bị Renjun đập, môi còn chu ra thổi vào trán cậu

"Mẹ cháu bảo thổi vào thế này sẽ không đau nữa đâu"

Tim Renjun mềm nhũn cả ra, làm sao có thể đáng yêu thế này cơ chứ. Càng gặp những em bé thế này làm cậu thực sự muốn có một đứa, hàng ngày chơi cùng nó chắc chắn sẽ vui lắm.

Đúng lúc này mẹ của đứa bé chạy ra, giơ tay đón lấy đứa bé, miệng liên tục nói với Renjun "Làm phiền bác sĩ quá, tôi đang đi rửa cái bát quay lại thì không thấy con bé đâu, cũng may gặp được bác sĩ, bác sĩ thông cảm nhé ạ"

Renjun cười cười phẩy tay bảo không sao. Em bé bỗng tươi cười chỉ vào Renjun

"Chú bác sĩ cười lên đẹp trai quá, mẹ ơi cho con lấy chú ấy nhé"

Mẹ đứa bé ngại đến đỏ cả mặt, vội xin lỗi Renjun rồi bế đứa bé đi mất. Renjun đứng đó bật cười, trẻ con bây giờ lớn nhanh thật đấy.

Lúc Renjun quay lại cũng là giờ làm việc rồi, cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cùng bác sĩ hướng dẫn đi thăm bệnh. Chạy đi chạy lại, thoáng cái đã đến 6h tối, lúc này sinh viên trường Y được thả về rồi. Renjun vừa thay áo xong định ra về thì lại thấy đứa bé xinh xắn lúc nãy kéo gấu áo cậu, thẹn thùng bảo Renjun đưa tay ra. Cậu mìm cười quỳ một chân xuống cho bằng tầm mắt của đứa bé rồi chìa tay ra, em bé vòng vào tay cậu một sợi dây có màu hồng và xanh, thẹn thùng nói

"Cháu... cháu mới có 5 tuổi thôi nhưng mà chú đẹp trai đeo vòng tay của cháu rồi nên hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nhé"

[NoRen] Không muốn thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ