Lại chuyển qua hướng khác, cùng dõi theo cặp thầy trò nhà LuchiNor nào...
Ngay từ khi mới bước vào trong ngôi nhà ma này, Norton đã ôm cứng tay của Luchino. Đối với cậu, bóng tối chưa bao giờ là hết đáng sợ. Luchino cũng biết, cậu không thích bóng tối, còn từng rất sợ hãi nó. Nhưng từ khi gặp anh, dường như nỗi sợ đó của cậu đã được anh dùng từng cái ôm ấm áp, từng lời an ủi dịu dàng trấn an.
Cậu còn nhớ rõ, ngay khi anh phát hiện ra nỗi sợ sâu kín đó của cậu, anh đã ôn nhu xoa đầu cậu và nói.
-Nếu em không thể dũng cảm mà đối mặt với nó, thì vĩnh viễn, em sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua được nỗi sợ đó!
Cậu lúc đó cũng chỉ biết cúi đầu, im lặng không nói gì. Cảm nhận bàn tay to lớn của anh đặt lên mái tóc có chút bù xù của mình mà xoa xoa đã khiến cậu cảm thấy rất an tâm. Sau đó, cậu thật sự đã nghe theo lời anh, tự dằn bản thân phải thật dũng cảm đối mặt với bóng tối. Nhiều lần như thế, mỗi lần đều cố gắng 1 chút, cuối cùng cậu cũng thành công, đánh bật đi nỗi sợ của chính mình.
Chỉ là, cho đến bây giờ, tuy đã không còn sợ hãi như trước nữa nhưng cậu vẫn rất ghét bóng tối. Nó khiến cho cậu nhớ tới những ngày đó, những cái ngày mà cậu phải sống trong bóng tối vô phương vô hướng, cảm nhận bản thân giống như 1 kẻ mù loà không thể nhìn thấy một chút tia sáng nào đáng sợ biết bao.
Tất cả hết thảy đều chỉ có thể cảm nhận qua đôi bàn tay non nớp lúc đó đã khiến cho cậu đối với cái thứ màn đêm vô tận kia sinh ra bóng ma tâm lí vô cùng lớn. Cả cha và mẹ đều đã phải rất cố gắng mới có thể khiến cho tình trạng của cậu tốt hơn 1 chút vậy mà, ngay khi gặp được thầy Luchino, ngay khi chỉ đơn giản là những câu trấn an đơn giản cũng đã có thể khiến cho cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Cũng nhờ đó mà cậu trở nên thân thiết với anh hơn. Dần dần theo thời gian, ba chữ ''tình thầy trò'' giữa hai người dường như đã biến mất. Ngay khi nhận ra bản thân đối với người kia đã sinh ra loại cảm xúc mới, thật không ngờ là cả hai đều ngay lập tức đến tìm gặp đối phương, còn không màng thân phận một người là thầy còn một người là trò mà thẳng thắn bày tỏ.
Và đến giờ thì họ thật sự đã trở thành người yêu của nhau. Đúng là một chuyện tình yêu giữa thầy và trò rất đáng yêu phải không nào? Tất nhiên là vậy rồi. Tuy họ không được ngọt ngào như cặp của thầy Has và Eli nhưng ít nhất... thì cặp này cũng không có gặp phải mấy cái ''bi kịch'' như không dám tỏ tình với crush rồi thì tỏ tình mà bị đối phương phũ phàng né tránh như của cặp JackNaib với CarlJos.
Cậu thề, nhìn hai đứa bạn trí cốt của mình điên đầu chỉ vì người chúng nó yêu mà cậu cười vl. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. (anh em trí cốt mà thế đây, cái thứ mất nết!)
-Norton! Em sao vậy?
Tự nhiên thấy cậu thất thần làm anh cảm thấy có chút lo lắng, liền ngay lập tức lên tiếng đánh thức cậu. Cậu đang từ trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, ngay khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của người bên cạnh liền như bừng tỉnh, thoát ly ra khỏi từng dòng duy tư đó mà ngước lên nhìn anh, cười cười ngây ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib] Khó nói lời yêu
Short StoryThật ra thì lời yêu... cũng không phải là quá khó nói như bản thân vẫn luôn nghĩ. Chỉ là một từ ''thích'', hai từ ''yêu''... Muốn nói được, cũng không phải là chuyện khó nhằn gì. Thứ ta cần, chính là một chút dũng khí cùng với sự trân thành. Đã dám...