Cả một tiết Toán của ngày hôm đó, cậu chẳng tài nào có thể tập chung được. Mặc dù đã được Ciara chú ý tới và nhắc nhở tới vài lần những chỉ được có vài giây, ngay sau đó cậu liền trở về với trạng thái tâm hồn thả theo mây. Hết tiết học, cậu lù lù đứng dậy, lững thững bước ra khỏi chỗ rồi tiếng tới trước mặt Ciara. Dường như bị mất kiểm soát mà túm chặt lấy hai tay cô khiến cho cô phải nhíu mày vì đau, khó hiểu nhìn cậu nhóc đang túm tay mình đến đau điếng...
-Naib?! Nhóc sao vậy? – Ciara
-Chị... mau nói thật cho em biết! Người sắp chuyển đi đã nhờ chị tới dạy thay cho có phải là thầy Jack Robert không?!! – Naib (run rẩy)
-A?! Đúng vậy! Hình như thầy ấy nói là gia đình có chuyện gấp nên đã xin nghỉ, chắc giờ cũng đang ra xe chuẩn bị mang đồ đi rồi. Còn vừa mới nhắn tin cho chị xong này! Mà nhóc...? Này! Nhóc chạy đi đâu thế?!!
Còn chưa kịp hỏi hết câu, cô đã không còn thấy bóng dáng của cậu đâu nữa. Chạy nhanh như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ? Hay là... thầy giáo kia còn nợ nần gì cậu à?!
Nói mới nhớ, nghe nói người mà Naib thích là một người trong trường này. Ngoài việc biết người đó là con trai ra thì những thông tin còn lại như tên và tuổi của người đó cô vẫn chưa biết gì thì phải...
-Chị Ciara!!! Thật sự là thầy Jack sắp chuyển đi sao ạ?! – Eli (chạy tới)
-Đúng rồi! Là thầy ấy đấy! Mà nhóc Naib sao vậy? Tự nhiên lại...?! – Ciara (xoa xoa cánh tay)
-Người sắp chuyển đi chính là người thương của nó. Và nó thì vẫn chưa thể bày tỏ tình cảm của mình với người ấy! – Aesop (ló ra)
-...Ra là vậy! – Ciara (gật gù)
-Hầy! Không biết là sẽ ra sao đây! – Norton (bước tới)
-Bởi vì quá hèn nhát mà đã để cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng để có thể bày tỏ với người thương vụt đi mất. Mong rằng nhóc Naib sẽ không phải là một chị thứ hai! Nhóc con ngốc nghếch!
Nhàn nhạt buông lời sau đó liền quay người rời đi, để lại phía sau là ba cậu dù cho có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng thể hiểu được cô đang ám chỉ điều gì. Chỉ nhìn nhau gật gật mấy cái sau đó nhanh chóng sách cặp chạy theo hướng Naib vừa mới chạy, Eli tốt bụng còn không quên giúp cậu bạn mình đem cặp theo.
-Nhanh nhanh cái chân lên!
...
-Thầy Jack! Thầy Jack! Xin đợi một chút!
-Naib?!
Cậu ngay sau khi nghe chị Ciara nói rằng anh có thể đang ở bãi đỗ xe liền cắm đầu vào mà chạy tới đó. Vừa chạy vừa lo sợ rằng khi cậu chạy đến nơi thì anh đã đi mất. Nhưng thật may mắn làm sao, lúc cậu vừa đến, anh vẫn còn ở đó. Vẫn còn kịp! Không cần suy nghĩ nhiều liền lớn tiếng gọi tên người.
Còn anh, chỉ vừa mới để xong hộp đồ xuống ghế sau, đang định lên xe phóng đi thì cũng là lúc mà cậu đuổi tới. Vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đó của cậu, anh liền dừng lại động tác, đứng ở ngoài cửa xe quay qua nhìn chằm chằm cậu nhóc đang đứng trước mặt mình thở hồng hộc như vừa mới đi thi ma-ra-tông về kia. Có chút khó hiểu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib] Khó nói lời yêu
Historia CortaThật ra thì lời yêu... cũng không phải là quá khó nói như bản thân vẫn luôn nghĩ. Chỉ là một từ ''thích'', hai từ ''yêu''... Muốn nói được, cũng không phải là chuyện khó nhằn gì. Thứ ta cần, chính là một chút dũng khí cùng với sự trân thành. Đã dám...