Lại bắt đầu sang một ngày mới. Hôm nay cả bốn anh chàng của chúng ta đều có tiết sáng. Mệt mỏi lồm cồm bò dậy từ sáng để ôn bài, tại tối qua mải đúm nhau quá xong cái chui lên giường đi ngủ sớm hết cả bọn nên sáng nay mới phải khổ như thế. Nghiệp cả!
Người thì vừa đọc Văn vừa ngủ gật, người thì gục mẹ nó xuống bàn ngủ luôn, người thì vừa uống cà phê vừa làm bài tập, người thì... còn nguyên bọt kem đánh răng dính ở mép đã ngồi bàn soạn sách các thứ. Một buổi sáng thật là... yên bình hết sức à~
.
''Sao hôm nay mấy cậu nhóc kia nhìn chán nản vậy nhỉ?''
Jack nhíu mày, nhìn bốn cậu học sinh bình thường vẫn hay nhây nhất lớp nhưng hôm nay lại thấy cả bốn cậu đều im lặng một cách... rất bất thường. Tiết đầu là tiết Toán của anh, cứ nghĩ hôm nay sẽ bị mấy cậu nhóc kia ''bully'' cho một trận cơ mà không.
Gập lại cuốn sách dày cộp trên tay, cất gọn vào trong cặp sách sau đó quay người cho lớp ra chơi. Trước khi rời khỏi lớp, anh còn lượn xuống chỗ bốn cậu nhóc kia, hỏi thăm mấy câu trước khi đi xuống văn phòng. Nói là hỏi thăm cả bốn cậu nhưng thực chất ánh mắt lại chỉ dán chặt lên duy nhất một người trong nhóm... Thứ lươn lẹo.
-Sao hôm nay nhìn mấy em có vẻ mệt mỏi thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao? – Jack
-Tất cả là tại thằng học trò của thầy đấy! – Eli (chỉ tay)
-Cái qq! Sao lại tại tao? Rõ ràng là do chúng mà muốn hội đồng tao trước cơ mà! – Naib (bật lại)
-Nếu không phải do mày đi ăn mảnh không rủ anh em thì bọn tao đã éo phải úp nồi mày như thế rồi! – Norton
-Tại úp mày mệt quá nên hôm qua bọn tao mới ngủ sớm quên làm bài! Sáng nay mới phải khổ sở bò dậy sớm như vậy, tất cả là tại mày!!! – Aesop
-À thế à? Nghiệp của chúng mày cả đấy, kkk!!! – Naib (cười cười)
-...!
Không! Anh thật sự không hiểu mấy cậu nhóc kia đang nói cái vẹo gì nữa. Gì mà đồ ăn? Rồi úp nồi? Hội đồng Naib?... Hội đồng Naib???
Anh trừng lớn mắt nhìn ba cậu học trò của mình, sát khí toả ra ngùn ngụt. Nhưng ngược lại khi liếc nhìn qua Naib thì lại là một ánh mắt khác, thập phần xem xét từ trên xuống dưới xem cậu bị ba cậu bạn cùng phòng kia ''hội đồng'' có sao không, lại thập phần ôn nhu mà trìu mến ánh mình. Cả Eli, Aesop cùng Norton không hẹn mà rùng mình một phen, sao tự nhiên ba cậu lại ngủi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí vậy nhi? Vô lý!
Nhưng rất nhanh sau đó, mùi thuốc súng dần được thu lại, vươn ra bàn tay to lớn của mình đặt nhẹ lên đầu Naib xoa xoa vài cái, cười mỉm. Sau đó Jack liền qua người rời đi trước sự bất ngờ của Naib và ba cặp mắt... tràn đầy ẩn ý của ba cậu trai còn lại.
''Bọn em biết hết đấy nhá thầy Jack!~''
''Đến thế này rồi mà thằng đầu gỗ kia vẫn còn chưa nhận ra được nữa thì chịu rồi!''
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib] Khó nói lời yêu
Storie breviThật ra thì lời yêu... cũng không phải là quá khó nói như bản thân vẫn luôn nghĩ. Chỉ là một từ ''thích'', hai từ ''yêu''... Muốn nói được, cũng không phải là chuyện khó nhằn gì. Thứ ta cần, chính là một chút dũng khí cùng với sự trân thành. Đã dám...