Chương 10: Giáo viên mới

163 17 0
                                    

   Sau khi đã ăn xong một bữa no lê tại nhà của chị Ciara, tới tận khi trời đã tờ mờ tối Naib mới chịu lết về KTX. Mang theo tâm trạng vô cùng thoải mái và cái bụng no căng đầy thoả mãn. Sau khi xuống xe liền chầm chậm dạo bước, vừa đi vừa nhìn nhắm khung cảnh phố đêm xung quanh. Rất lung linh, xinh đẹp và nhộn nhịp.

   Đang đi thì Naib vô tình nhìn thấy Jack, hình như là anh vừa mới đi đâu đó về, bên cạnh còn có thêm một người con gái lạ, ngay cả cách ăn mặc của cô ấy, cậu cũng chưa từng thấy bao giờ.

      -Cô gái đó... là ai vậy nhỉ?

   Cậu tò mò đi tới gần chỗ hai người bọn họ để nhìn rõ hơn một chút. Bấy giờ mới nhận ra, cô gái đi bên cạnh Jack hình như không phải là người Anh, mái tóc đen tuyền mượn mà giống hệt như chị Ciara nhưng ngay cả đôi đồng tử của cô ấy cũng mang một sắc tố màu đen huyền bí. Người con gái xinh đẹp đó không phải mang vẻ đẹp quyết rũ hay cao quý giống như bao quý cô Anh quốc khác.

   Hoàn toàn ngược lại, cô ấy có một nét đẹp thanh lịch và giản dị hơn nhiều. Nhìn giống như... một cô gái Nhật Bản?

   Nhưng mà, nhìn thấy hai người bọn họ cười nói vui vẻ như vậy, tự nhiên cậu lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Càng tò mò về thân phận của cô gái kia hơn, ngay cả từng cử chỉ biểu cảm của Jack dành cho cô ấy cậu đều quan sát kĩ từng chút một, rất dịu dàng, cũng rất ôn nhu.

   Chẳng lẽ... hai người bọn họ là người yêu của nhau sao? Nhưng mà, cậu còn chưa kịp tỏ tình với anh nữa mà. Sao anh lại có bạn gái vào ngay lúc này chứ?

     -Chết tiệt!

   Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, lồng ngực cậu như bị ai đó hung hắng đấm vào mấy cái, vô cùng khó thở. Bây giờ cậu chỉ muốn chạy ngay tới đó, hỏi cho ra nhẽ mối quan hệ của hai người bọn họ nhưng mà... cậu lấy cái quyền gì để làm như vậy chứ? Cậu với anh đã là gì của nhau đâu. Vậy nên việc anh có bạn gái hay không, cậu không có quyển quản.

   Lặng lẽ quay lưng, âm thầm bỏ đi, lại không hề để ý rằng phía sau đang có người gọi mình.

     -Cậu nhóc này sao lại không nghe thấy tôi gọi nhỉ? Rõ ràng là tôi đã gọi to như vậy mà!

     -Ano... Jack- sama! Tôi...!

     -Đừng gọi tôi là ''ngài'' thưa quý cô. Cứ gọi tôi là Jack như mọi người là được rồi! – Jack (mỉm)

     -Được rồi! Vậy, thật cảm ơn anh quá, Jack. Vì đã đưa tôi về!

     -Không có gì. Được đưa một quý cô xinh đẹp như tiểu thư Michiko đây về đúng là một vinh hạnh của tôi mà. Đừng khách sáo! – Jack

     -Một lần nữa, xin cảm ơn anh! Anh về cẩn thận. Tạm biệt! – Michiko (cúi đầu chào)

     -Tạm biệt!

.

   Một mình lẻ bước trên con đường vắng với ánh đèn chập chờn của những con hẻm tối, cái nhộn nhịp của phố đêm lúc nãy giờ đây đã lặn , cảm giác lạnh lẽo và đơn độc đang bao trùm lấy cậu. Cố gắng nhấc lên từng bước chân hướng về phía KTX, nơi ánh đèn cùng cái cảm giác ấm cúng bên lũ anh em cây khế kia đang chờ đợi cậu trở về. Thở dài một hơi, dù sao cũng đâu có là gì của nhau, cậu khó chịu cái gì?

[JackNaib] Khó nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ