Chương 8: Chuyện cũ

153 14 0
                                    

     -Vâng!

   Cậu gật đầu, sau đó liền theo Ciara đi vào nhà. Vừa vào tới nơi, cậu thật sự không dám tin vào mắt mình, so với cái vẻ ngoài hoang tàn xơ xác ngoài kia, thì bên trong nhà lại khiến cho cậu có cảm giác vô cùng ấm cúng và thoải mái. Nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng còn có chút thích thú của Naib, Ciara chỉ cười cười nói cậu ngồi trên chơi ghế sô pha, nếu chán thì có thể bật ti vi lên coi, còn chị ấy sẽ đi chuẩn bị đồ ăn để mời cậu bữa hôm nay.

     -Lần này là chị tự vào bếp sao? – Naib (ngó vào)

     -Ừm đúng rồi! Vậy thì sao hả? Không tin tưởng tay nghề của chị sao? - Ciara (quay qua)

     - Không phải không phải ạ!!! - Naib (vội vàng lắc đầu)

     - Vậy thì sao nào? Cơ mà chị bảo nhóc ngồi ngoài kia chơi cơ mà. Sao lại tò mò chui vào trong đây luôn rồi? – Ciara (cười cười)

     -Thì tại... tại mùi đồ ăn thơm quá nên là...? – Naib (ngó ngang ngó dọc)

     -Nên là nhóc mới chui vào đây luôn ấy hửm? Thôi đi ra ngoài kia ngòi đợi đi nào. Ngửi mùi đồ ăn trước sau đó mới ăn thì sẽ không ngon nữa đâu. Vậy nên, nhóc ngoan ngoãn đi ra kia cho chị!

   Nhìn bộ dạng cứ như mấy đứa trẻ con thấy được kẹo ngọt của Naib mà cô bật cười, đôi lúc cảm thấy cậu nhóc này rất giống với một người mà cô từng quen, cũng rất thích đồ ăn mà cô làm. Nhưng sao khi nhớ tới người kia, mắt cô lại thấy cay cay nhỉ?

   Nhanh chóng tìm cách đuổi cậu nhóc tò mò này đi ra khỏi bếp, sau đó còn lại một mình liền đưa tay lên dụi mắt.

     -Cứ tưởng là quên được rồi chứ! ... Ngu ngốc thật!

   Naib cũng không để ý lắm, vậy nên cậu đã không thể nhận ra trong giọng nói của cô lúc nãy có chút nghẹn lời, bị cô đáp cho 1 tấm thảm lớn liền ngoan ngoãn nghe theo lời cô, mang nó ra trải ngoài phòng khách. Sau đó lại ngồi yên đợi cô làm xong đồ ăn.

   Rất nhanh sau đó, cô đã xong hết khâu chuẩn bị và chế biến, bê một chiếc bàn gỗ nhỏ ra đặt lên tấm thảm Naib vừa mới trải, sau đó gọi cậu nhóc vào bếp cùng mình bê đồ ăn ra để lên bàn.

     -Woa!!! Nhìn ngon quá! – Naib (mắt sáng rực)

     -Haha! Ngồi xuống đi nhóc! Cứ ăn thoải mái nhé! Hết chị lại đi lấy thêm!!! – Ciara (cười cười)

     -Vâng ạ!~ - Naib (ngồi xuống)

     -Uống bia không nhóc? – Ciara

     -Có ạ! – Naib

   Vài lon bia lạnh bên cạnh 1 nồi lẩu cay khói bốc nghi ngút, xung quanh còn có rất nhiều món ăn Nhật và Trung khác. Hương thơm ngào nhạt bốc lên từ nồi lẩu khiến Naib thèm tới nhỏ dãi, Ciara nhìn cậu cười cười, vươn tay ra xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi nói cậu nếu muốn thì cứ ăn đi, đâu cần phải nhìn nó với ánh mắt như vậy chứ. Nhận được lời đồng ý của cô, cậu liền nhanh chóng cầm đũa lên gắp nấy gắp nể.

     -Chị Ciara! Sao chị lại biết làm mấy món này vậy ạ? – Naib (vừa ăn vừa hỏi)

     -Thì là... trước đây chị từng có một người bạn thân rất thích ăn đồ Trung và Nhật. Vậy nên chị đã học làm chúng, đã mất rất nhiều thời gian để có thể làm ngon như bây giờ vậy mà... cuối cùng vẫn không kịp để cô ấy nếm thử! – Ciara (cười nhạt)

[JackNaib] Khó nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ