Chương 16: Chờ người trở về

157 16 5
                                    

...

   Thời gian thấm thoát thoi đưa, tưởng như chỉ mới là ngày hôm vậy mà một năm đầu tiên đã qua đi. Bấy giờ, Naib cùng với ba cậu bạn của mình đều đã ra trường với tấm bằng giỏi ở trên tay, cũng đã kiếm được cho mình một công việc ổn định luôn rồi.

   Aesop đã rất thành công khi lựa chọn trở thành một chuyên viên trang điểm, Norton thì làm một nhà khinh doanh đồ trang sức rất thành đạt, chỉ có Eli và Naib là lựa chọn một công việc bình thường hơn. Hmm... hai cậu chàng này đã đến tìm chị Ciara để xin một chân làm nhân viên phục vụ tại tiệm bán đồ ngọt của chị ấy.

     -Bánh ngọt và trà sữa của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng!

     -Phụ vụ ơi! Chúng tôi muốn gọi món!

     -Qua ngay đây!

     -...!

     -Một bánh kem dâu, một bánh matcha và hai ly caphuchino! Nhanh lên mày ê!!! – (hối thúc)

     -Biết rồi biết rồi! Mày chỉ có bê đồ thôi sao mà lắm mồm thế! Muốn ăn đòn đấy à?! – (quạo)

     -Ha ha! Mày vẫn cuk suk như ngày nào nhỉ Naib? Nhìn cái mặt mày bây giờ nhăn nhó thấy ngộ ghê á! – (cười cười)

     -Còn mày thì vẫn cứ cà chớn như ngày nào nhỉ Eli? Nhìn cái điệu cười của mày chỉ khiến cho người ta muốn đấm cho vài đấm thôi! – Naib (cười)

     -À thế à? – Eli

     -À thế làm sao mà à? – Naib

     -avd@b!(h8#w7td%21vg...!!!

     -Này này hai cái đứa kia! Hai nhóc có đi làm việc ngay không hả? Còn dám đứng đấy mà cái nhau. Có muốn chị trừ lương thưởng tháng này của cả hai đi không? – (ngó vào)

     -Chị Ciara!!!

   Cứ tưởng là hai cậu chàng này lại sắp lao vào đúm nhau luôn rồi thì bất ngờ có một giọng nói quen thuộc cất lên, tiếp đó là bóng dáng của một người con gái bước vào. Cô nhìu mày nhìn hai cậu thanh niên nay đã to đầu mà vẫn còn hành xử như mấy đứa trẻ con kia mà cảm thấy thật bất lực, đáng lẽ ra càng lớn là phải càng nghiêm túc hơn vậy mà... hai đứa này lại càng lớn thì lại càng zang lake hơn...

     -Hai đưa thật tình... 18 19 tuổi đầu rồi đấy! Đừng có cư xử như mấy đứa nhóc cấp 2 cấp 3 nữa đi! – Ciara (nhắc nhở)

     -Chúng em biết rùi! – Naib và Eli (ngoan ngoãn)

     -Biết lỗi là tốt! Mau đi làm việc đi! Hôm nay chị sẽ cho hai đứa về sớm! Nhớ cầm theo bánh kem trong tủ lạnh về đấy! Đứa nào không cầm về mai đến chị đấm cho mấy cái! – Ciara (rời đi)

     -Vâng ạ!!!~

   Giờ làm chưa hết những được đặc ân cho về sớm, lương vẫn nhận đều mà mỗi ngày làm về còn được tặng kèm thêm một chiếc bánh ngọt. Naib trong lòng thầm nghĩ một cuộc sống bình yên như vậy cũng thật tốt, chỉ là... thiếu đi hình bóng của người đó vẫn luôn làm cho trái tim cậu có một khoảng trống lạnh lẽo chẳng thể lấp đầy.

     -Đến bao giờ... thầy ấy mới trở về đây?

...

     -Nhóc vẫn có ý định đợi người kia sao? 

     -Chị Ciara?! Chị tới từ khi nào vậy? 

   Vốn định ngồi ở ngoài ban công để hóng gió một chút sau đó sẽ đi ngủ, vậy mà không ngờ lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Ciara khiến cho Naib giật mình, quay ra thì đã thấy cô ấy đứng đằng sau mình từ bao giờ.

   Cô cũng chẳng mấy để tâm đến cái vẻ mặt sốc tới mức ngây ngất kia của cậu nhóc thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, rút ra một điếu thuốc châm lửa hút...

     -Thì chị có gõ cửa rồi đó mà nhóc có thưa đâu. Với lại thấy cửa không khoá nên chị mới mò vào tận đây thôi! - Ciara (nhún vai)

     -À... ra là vậy! - Naib (cười cười)

     -...Trả lời chị đi chứ nhóc! Vẫn muốn đợi kẻ kia quay về sao? - Ciara (nhả khói)

     -...Vâng!

   Cô nhìn chằm chằm cậu nhóc kia, lại nhả một hơi khói sau đó vươn tay ra xoa xoa đầu cậu như một lời an ủi thầm lặng. Naib cũng chẳng có phản ứng gì, cậu ngoan ngoãn ngồi yên để cho cô xoa tóc. 

   Ciara cứ hút hết điếu này tới điếu khác, thi thoảng lại len lén quan sát nét mặt của nhóc Naib. Cũng chẳng biết nãy giờ cô đã hút được bao nhiêu điếu, có thể là ba hoặc là năm sáu điều gì đó...

     -Chị Ciara! Chị đừng có hút thuốc nữa! Không tốt cho sức khoẻ đâu! - Naib 

     -...Được rồi! 

   Cô gật gật đầu vài cái sau đó liền dập tắt điếu thuốc đang hút giở. Tiếp đó cô đứng dậy, xoay người bước đi. Trước đó vẫn không quên nhắc nhở cậu.

     -Chị mặc kệ nhóc muốn đợi cậu ta tới khi nào! Nhưng hãy nhớ phải chú ý đến sức khoẻ. Đừng có tự nhiên lại lăn ra ốm vì ''bệnh nhớ'' thì chị đây sẽ không tha cho nhóc đâu đấy!

   Đoạn lời, cô nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho cậu. Sau khi cô đã đi mất, cậu liền mệt mỏi mà tựa người vào thành cửa, thở dài một hơi. Ánh mắt cậu khẽ xao động nhìn ra bầu trời đêm đang lấp lánh từng ánh sao ngoài kia, lại cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười.

     -Em đã nói rồi! Cho dù có là dành cả đời... thì nhất định cũng sẽ đợi tới ngày mà thầy ấy trở về! Vậy nên, trước khi có thể gặp lại thầy ấy một lần nữa, em chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!






_Còn tiếp_

[JackNaib] Khó nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ