...
-Lúc đầu chị còn không dám ra mở cửa, cứ nghĩ nếu giả vờ không có nhà thì cô ấy sẽ tự bỏ về nhưng không. Cô ấy vẫn cứng đầu như ngày nào, nhất quyết ngồi trước cửa nhà chị để đợi. Không còn cách nào khác đành đồng ý gặp mặt cô ấy. Ngay khi gặp được nhau, cô ấy đã chất vấn chị rất nhiều rằng tại sao ngày hôm đó lại không đến? Chị chỉ biết cười trừ rồi nghĩ đại một cái lí do nhảm nhí nào đó để đối phó qua câu hỏi. Sau đó cô ấy có ngồi lai một lúc thật lâu để tâm sự cùng chị, cho đến tận khi chồng cô ấy đến đón thì cô ấy mới chịu rời đi. Trước đó còn đưa cho chị một bức thư, dặn dò chị rất cẩn thận, tối hôm đó, đúng 10h mới được mở ra đọc. Nhất định không được tò mò mà mở ra trước, nếu không cô ấy sẽ giận chị! – Ciara (mỉm)
''Tại sao... chị ấy lại mỉm cười như vậy? ''
-Chị vẫn như ngày nào, tất cả mọi chuyện đều nghe theo lời cô ấy. Đúng giời mới dám mở bức thư ra đọc. Và em biết gì không? Lần đầu tiên trong cuộc đời chị hối hận vì đã không tò mò mà làm trái lời người khác nói đấy! Từng dòng chữ trong bức thư đó chị đều đọc rất kĩ, nét chữ của cô ấy, rất đẹp. Khiến cho người xem cảm thấy mắt nhìn rất thoải mái. Nhưng mà... nội dung trong bức thư, cho tới tận bây giờ đối với chị... lại chẳng khác nào một cơn ác mộng!!! – Ciara (suy sụp)
-Sao... sao vậy ạ? – Naib (ấp úng)
-Cô ấy đã viết tất cả mọi chuyện vào bức thư đó để cho chị biết. Từ việc hôn ước kia chỉ là ép buộc và giao dịch giữ hai bên gia đình, đến việc người chồng mới kia bạo hành và chà đạp cô ấy hàng ngày và cả... tình cảm của cô ấy đối với chị từ trước tới nay nữa...!
Đột nhiên, cô lại bật khóc, nức nở như đứa trẻ, càng co mình lại gọn hơn, nhưng lời nói sau đó đều bị nghẹn lại, đứt quãng bởi nhưng tiếng khóc nấc lên. Naib có thể nhìn ra được, khi kể lại cho cậu nghe câu chuyện này, chị ấy đã đau đớn cỡ nào. Bởi chỉ có nhưng người đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng mới có thể đem nhưng câu chuyện đau buồn nhất của mình đi kể cho người khác nghe như vậy.
-Cô ấy viết rằng cô ấy yêu chị!!! ...Ngay từ khi quen biết chị được một thời gian đầu cô ấy đã thích chị từ lúc đó rồi, còn nói, lúc trước cũng chính là cô ấy đã luôn cố gắng bày tỏ với chị theo nhiều cách nhưng hết lần này tới lần khác chị đều không nhận ra, còn thản nhiên coi như đấy là một trò đùa! Thậm chí sau khi chị đọc xong bức thư, cô ấy còn gọi điện tới, dúng cái chất giọng mà chị ngày đêm mong nhớ đó khẩn khoải bày tỏ, giống hệt như cô ấy đang cầu xin tình cảm từ chị vậy. Nhưng mà cô ấy đâu có biết, chị mới chính là kẻ đi cầu xin cô ấy ban cho mình chút tình cảm nhỏ nhoi đó, chính chị mới là kẻ hèn nhát không dám nói ra cảm xúc thật của mình !!! Hức! – Ciara
-Chị ... chị Ciara...?! – Naib
-Vậy là chỉ có chị, chỉ có duy nhất một mình chị mới là kẻ ngu ngốc không thể nhận ra được tình cảm của cô ấy dành cho mình. Lại cứ đi lo lắng toàn thứ linh tinh, làm mất đi cơ hội duy nhất để được ở bên cô ấy. Chị thật sự đã rất hối hận! Ngu ngốc! Bản thân chị quá nhu nhược! Lại quá hèn nhát! Không có cách nào để có thể mạnh mẽ hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi thì mọi chuyện đều đã có thể tốt đẹp hơn rồi nhưng không! Chính chị! Chính chị đã tự huỷ hoại đi mối tình của mình! Haha! Ha ha ha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib] Khó nói lời yêu
Short StoryThật ra thì lời yêu... cũng không phải là quá khó nói như bản thân vẫn luôn nghĩ. Chỉ là một từ ''thích'', hai từ ''yêu''... Muốn nói được, cũng không phải là chuyện khó nhằn gì. Thứ ta cần, chính là một chút dũng khí cùng với sự trân thành. Đã dám...