Tập 10: Tạm thời

325 36 8
                                    

" Rona, hay là con về nhà trước đi. Chờ cô tỉnh lại rồi tới, ở đây cũng không giải quyết được gì"- Yoon Hee đặt tay lên vai con gái
" Làm sao con về được khi bạn con và cô con đang thế này ạ!"- Nhìn bóng lưng nhỏ bé ngồi trong phòng bệnh, Rona càng nghĩ càng xót. Em quay lưng rời đi đâu đó
Một lúc sau cánh cửa phòng bệnh mở ra, Rona đi vào. Thấy bạn mình tâm trạng nặng nề, em lại nghĩ đến cách làm thường ngày. Đặt nhẹ hộp yogurt vào má bạn
" Ui....Rona à"
" Uống đi, tối tới giờ đã ăn gì đâu. Phải uống mới có sức chăm cô được chứ, ngoan"- Rona xoa đầu Seol-ah
" Cảm ơn cậu"
Thấy bạn mình còn hơi buồn, cô bé nhớ tới một bài hát quen thuộc quảng cáo hãng yogurt này. Lúc đấy hai cô bé còn ở chung với nhau trong căn nhà nhỏ của Yoon Hee
" Men vi sinh cho đường ruột khỏe~ hãy uống 2 hộp mỗi ngày~~~"
Quả nhiên nghe xong câu hát đó Seol-ah đã bật cười
" Đấy, cười thế có phải đẹp không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi Seol của mình"- Cô véo má bạn
Câu hát lúc nãy cũng làm Seok Hoon bật cười, Rona ho khan vài cái giải thích
" Nếu cậu nghe bản gốc sẽ buồn cười hơn đấy"
" Ừ, chị ở đây một lúc với Rona nhé. Em ra mua cafe, chắc hôm nay phải thức khuya"- Cậu đứng dậy
" Seok Hoon à, em gọi cho Seok Kyung nhé. Em ấy đi lâu rồi mà....chị lo lắm"- Thấy ánh mắt ngập tràn lo lắng của Seol-ah, Seok Hoon gật đầu
" số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"
" Làm sao thế này?"- Cậu lo lắng
" Này"- Một hộp chocomilk đặt vào lòng bàn tay cậu
" Bae Rona?"- Seok Hoon ngạc nhiên
" Đừng uống cafe nhiều quá, không tốt đâu. Uống cái này đi tốt cho sức khỏe hơn''- Rona cười tươi
" Sao? Lo cho tôi rồi à"- Cậu ghé sát mặt cô bé
" .....Liên lạc được với Seok Kyung chưa?"- Rona đỏ mặt lùi lại
" Vẫn chưa, nó tắt máy hay sao ấy. Hay là máy hết pin, tôi thấy hơi lo rồi, con nhóc này"
" Hay là về Penthouse tìm đi"
Seok Hoon toan rời đi thì Seol-ah gọi lại
" Seok Hoon à, để chị đi cho. Em ở đây với mẹ nhé chị sẽ tìm Seok Kyung''
Chưa để ai trả lời, Seol-ah đã khoác áo chạy đi. Đi được không xa thì
" Chị đi đâu đấy?"- Nghe thấy tiếng Seok Kyung, Seol-ah thở phào. Em nhanh chóng quay lại đằng sau
" Đi tìm em chứ đi đâu nữa, em làm chị và mọi người lo lắm đấy. Đừng tắt điện thoại vậy chứ...."
" Máy em hết pin mà, em đâu có tắt đâu. Em về nhà lấy ít đồ cho mẹ"- Cô bé giơ túi lên, hai người đi cạnh nhau trở lại bệnh viện. Seol-ah dừng chân, nắm tay Seok Kyung
" Chị xin lỗi-" Được rồi, đừng nói nữa. Em không giận nữa đâu"- Cô bé cười nhẹ xoa đến rối bù mái tóc của chị, Seol-ah cười tươi chỉnh lại tóc
" Rối hết tóc chị rồi"
Nhìn cô gái đi cạnh mình, Seok Kyung nhớ lại trước kia
Mình đã bắt nạt chị, đẩy chị xuống hồ, giam chị trong xe, tát chị...tất thảy những điều ấy Seol-ah vẫn vị tha với mình vậy mà bản thân mình lại....
' Xem mày ngu ngốc không chứ! Lại để cơn giận lấn át rồi! Lúc nào cũng làm chị ấy buồn...'
" Em xin lỗi, xin lỗi chị...Seol-ah. Em không nên tức giận với chị đó rõ ràng không phải lỗi của chị"- Trước đây ngoài mẹ và anh ra thì em ít khi thể hiện tình cảm với người khác nhưng bây giờ thì em có thêm một người chị. Em lại rất thích ôm chị ấy
" Không đâu mà, chị hiểu vì sao em lại giận như vậy....em không có lỗi nên đừng trách mình nữa"- Seol-ah xoa xoa lưng em gái
" Được rồi, chúng ta mau vào thôi"- Em cười nhẹ
" Em nghĩ sau khi mẹ khỏe lại cần nhờ mẹ mua canxi cho chị uống mới được, chứ nhìn lùn quá"
" Lại chọc chị nữa à"
Cả hai đi đến cửa bệnh viện thì thấy Logan đỗ xe đi xuống
" Oppa!"
Seok Kyung tò mò quay sang, là người hôm trước giúp đưa mẹ em vào viện
" Oppa? Chị gọi người này là oppa? Lẽ nào đây chính là..."
Chưa kịp nói hết câu, Logan đã tiến tới
" Em ổn chứ?"
" Này ông chú à, chú cần giải thích với chúng tôi nhiều đấy!"
.
.
.
" Nghe không đáng tin lắm. Nhưng tại vì là chị tôi nói, nên tôi tạm thời tin chú là người tốt"- Seok Kyung đảo mắt. Nãy giờ Seol-ah đã nói cho mọi người nghe hết mọi chuyện về người anh này của cô bé
" Dù sao tôi không nghĩ anh không nên vào nói chuyện với chị ấy thì hơn. Chị ấy không dễ gì tin anh đâu"- Oh Yoon Hee lo lắng
" Cô ấy nói đúng, mẹ tôi không dễ bị thuyết phục đâu''- Seok Hoon đứng dậy khỏi ghế
" Dù sao thì chú này"- Seok Hoon tiến tới
" Những gì chúng tôi đã làm với Seol-ah. Chúng tôi nhất định sẽ bù đắp cho chị ấy, đó là sự thật"
" Vậy thì tốt, đừng như những người bạn trong lớp của cậu"
" Cô tỉnh rồi mọi người!"- Rona vui vẻ chạy ra. Nghe xong mọi người chạy vào hết
" Mẹ! Mẹ ơi"- Seol-ah ôm lấy Su Ryeon
" Mẹ xin lỗi, làm tụi con lo lắng rồi"
" Thật là...mẹ à!"- Phải nói cô cậu nhà này như trẻ 5 tuổi. Hễ thấy mẹ là lao vào ôm ấp mãi. Đến khuya, Yoon Hee mới đưa bọn trẻ về để hai người có cơ hội nói chuyện
" Su Ryeon ssi..."
" Vết thương trên ngực cậu sao rồi? Tôi nhớ cậu cũng rơi xuống nước, không sao chứ"
Su Ryeon hỏi nhưng không nhìn anh, cô quay người nhìn ra cửa sổ
" Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi không đáng kể. Dù sao....tôi cũng đáng bị vậy"
" Cậu còn gì muốn nói không?"- Cô bấy giờ mới nhìn thẳng vào mặt anh. Logan ngồi xuống cạnh giường, từ từ kể cho cô nghe
" Tôi không ngờ được ba mẹ mình lại làm chuyện như vậy với Seol-ah. Ngay cả chính bản thân tôi cũng bị gia đình lừa, họ đã đưa Seol-ah tới trước mặt tôi để chúng tôi dần thân thiết. Khi ấy tôi cứ ngỡ là....chúng tôi sẽ mãi là anh em. Và khi đó ba mẹ tôi đã lợi dụng tình cảm ấy của chúng tôi để thuyết phục Seol-ah hiến tủy cho tôi, nếu thật sự em ấy không tự nguyện tôi nhất định sẽ không nhận. Sau khi phẫu thuật, tôi cứ ngỡ...mình sẽ bù đắp cho em ấy ngờ đâu gia đình tôi đã làm một việc mà đến bây giờ tôi không thể nào chấp nhận nổi: vu oan em ấy ăn cắp và không nhận nuôi em ấy nữa"
Nghe đến đây, Su Ryeon nắm chặt tấm chăn trong căm phẫn. Sao có thể đối xử với con cô như vậy....
" Sau khi biết được sự thật, không ngày nào là tôi không hối hận hết. Tôi luôn cố giúp đỡ cho Seol-ah nhưng em ấy từ chối mọi sự giúp đỡ từ tôi vì đó là tiền của cha mẹ tôi. Khi nghe em ấy đi làm gia sư cho nhà cô và bị bắt nạt, tôi đã rất căm hận và muốn trở về đây ngay để trừng trị hết đám người xấu xa đó và đưa Seol-ah đi. Nhưng điều đó quả thật không dễ dàng, tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới trở thành người mà mọi người đều nhắc tới- tỷ phú Logan Lee. Và khi tôi trở về đây, tôi đã bất ngờ khi nhận ra Seol-ah đã nhận lại gia đình, nhưng mà tôi vẫn không yên tâm được. Hơn nữa, dù thế nào tôi vẫn muốn có cơ hội bù đắp cho Seol-ah
Xin cô đấy, hãy để tôi ở đây đến khi nào mọi chuyện thực sự ổn. Tôi nhất định sẽ rời đi"
Nhìn đôi mắt thành khẩn của anh, Su Ryeon cảm giác những lời nói vừa rồi không phải nói dối
" Tôi tạm thời cho phép anh ở lại đây vì Seol-ah. Nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ cùng hợp tác, chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ sau"
Logan Lee cười nhẹ, đưa tay ra
" Được rồi, cảm ơn cô đã tin tôi"
Mãi một lúc Su Ryeon mới bắt tay với anh


[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ