Ngăn kéo chứa thi thể được mở ra, bọn nhỏ được gọi vào nhìn mặt người thân lần cuối
Cảm giác đầu tiên cả ba cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo đến rùng mình của nơi này
Seok Hoon tiến vào trước, tay run run tiến đến mở tấm vải trắng ra. Hình ảnh người mẹ mấy tiếng trước còn vui vẻ nói chuyện với các con giờ đã biến mất, thay vào đó là gương mặt trắng bệch nhợt nhạt đến đau lòng
Sự cứng rắn của Seok Hoon cứ thế sụp đổ, cậu bật khóc
" Mẹ!"
Seol-ah và Seok Kyung chạy vào từ từ đi đến thi thể lạnh lẽo bên cạnh là Seok Hoon đang quỵ xuống khóc kia
Seol- ah đặt tay lên má mẹ
" Mẹ ơi dậy đi ạ, mẹ đã hứa sẽ ở bên cạnh con mà. Sao mẹ lại nằm im ở đây chứ? Mẹ đau ở đâu, mẹ mệt sao ạ? Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi....tỉnh lại đi mà!"- Em ôm lấy mẹ khóc lớn
" Không, em không tin. Đây...không phải mẹ, mẹ chúng ta rất khỏe mạnh mà. Mẹ đâu có xanh xao đến mức này, hả? Mẹ dậy đi. Xem hai người kia đang làm gì kìa, mau giúp mẹ làm ấm người đi chứ tại sao cứ khóc như vậy chứ!"- Seok Kyung cầm tay Suryeon xoa xoa hi vọng có thể truyền chút hơi ấm vào đó
" Sao vậy ạ? Mẹ giận Seok Kyung sao? Con đã ngoan hơn rồi mà, con không quậy phá gì nữa mà mẹ ơi....nếu con làm gì sai mẹ hãy dậy mắng con đi đừng nằm yên bất động như vậy nữa mà...Mẹ, mẹ ơi!"- Seok Kyung vừa khóc vừa gọi mẹ nhưng không ai đáp lại cả
Không ai đáp lại tiếng gọi " Mẹ" của ba đứa trẻ hết....
.
.
.
Ju Dan Tae bước xuống xe tiến vào trong nhà kho bỏ hoang
Logan bị đánh trên mặt đầy vết thương nhìn hắn với ánh mắt đầy oán hận
" Ai đã giết Suryeon?"
" Trông mày tàn tạ thật đấy tỷ phú Logan"
" TAO HỎI AI ĐÃ GIẾT SURYEON!"- Anh thét lên, cố vùng vẫy thoát khỏi dây trói
" Aigoo, sao mày phải thế nhỉ? Chả lẽ mày thích cô ta à?"- Ju Dan Tae giật mạnh tóc Logan về sau
" Nhờ mày mà tao suýt nữa phải ăn cơm tù lần nữa, thằng khốn"
" Tên như mày ăn cơm tù thôi thì quá nhẹ, mày nên chết đi mới đúng!"- Anh nghiến chặt răng
" Đúng là thích làm người khác bực mình mà!"- Hắn buông mạnh tóc anh ra, cầm một cây gậy đánh bóng hùng hổ tiến tới cuối cùng chỉ đập vào dây xích phía sau
Logan không mảy may sợ hãi, bây giờ ngoài cảm giác đau khổ và căm hận kẻ đã giết chết người anh yêu anh anh chẳng còn cảm thấy gì nữa
" Mày biết vì sao tao không giết mày không? Vì mày chính là con cờ đắc lực để tao có thể moi tiền từ ông bố mày- James Lee"
" Thằng khốn này! Mày đã làm gì hả!"- Anh trợn mắt
" Nói với ba mày vài chuyện, nói chung là...chuẩn bị về bị quản túc bởi gia đình đi! Bye!"
Hắn cười lớn rời đi, Logan thét lớn
" THẰNG KHỐN JU DAN TAE! MÀY ĐÃ GIẾT SURYEON PHẢI KHÔNG! LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG! TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU, TAO CƯỢC CẢ MẠNG SỐNG NÀY CỦA TAO THẰNG KHỐN KIẾP!"Đám tang Shym Suryeon rất nhiều người đến dự, ai nấy đều bày tỏ thái độ thương xót và nuối tiếc cho người phụ nữ bạc mệnh này
Seok Kyung và Seol-ah khóc nhiều đến nỗi mắt sưng to, hai em ngồi như người vô hồn nhìn vào di ảnh đang nở nụ cười của mẹ
Seok Hoon phải gánh gượng vì hai người chị em gái
Gia đình Oh Yoon Hee đã đến, Yoon Hee ôm lấy ba đứa nhỏ trong nước mắt. Rona cũng ôm lấy Seol-ah và Seok Kyung òa khóc
Hann và gia đình cũng vừa đến, cậu lặng lẽ nhìn Seok Kyung đằng kia mà lòng thắt lại
Dongsik và dìu mẹ cậu ra ngoài. Một lúc lâu sau, cậu đi vào trong im lặng nắm tay Seol-ah không nói gì cả
Vì trong khoảnh khắc mất mát đau thương này họ chỉ có thể ở bên cạnh nhau thôiLogan từ đầu đến cuối chẳng nói gì, chỉ nhìn bức ảnh đang cười tươi của Suryeon mà thôi
Khi tất cả mọi thứ hoàn tất chỉ còn mình anh đứng ở nghĩa trang. Thư ký Hong đã đưa bọn trẻ về trước
Ầm ầm
Mây đen ùn ùn kéo đến, những hạt mưa từ từ rơi xuống nhẹ nhàng rồi dần nặng hạt hơn. Logan vẫn cứ đứng đó để mưa trút vào người như vậy không ai biết...anh đang khóc. Anh quỳ một chân xuống đặt tay lên bia mộ có khắc tên Shym Suryeon
" Suryeon à....anh xin lỗi, anh là thằng tồi. Anh đã không bảo vệ được em, anh xin lỗi...xin lỗi em Suryeon à"
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, chỉ còn duy nhất âm thanh của tiếng mưa. Bức ảnh trên bia mộ vẫn nở nụ cười tươi như thế nhưng trong hoàn cảnh ấy lại như nhát dao cứa vào tim Logan
Sự thật là cô ấy sẽ chẳng quay lại nữa, sự thật là...em sẽ chẳng trở về được nữa
Kết cục của chúng ta cuối cùng lại như thế này sao?Một tuần sau Seok Kyung, Seok Hoon, Seol-ah đến mộ mẹ
" Mẹ ơi tụi con quyết định rồi....tụi con sẽ đi tới Mỹ cùng chú Logan"
" Tụi con sẽ quay về sớm thôi"- Seol-ah cúi xuống chạm lên bia mộ
" Mẹ chờ tụi con nhé"- Seok Hoon cười buồn
Chiếc xe chở bọn trẻ mau chóng lăn bánh rời khỏi đây, đi ngang qua một cây hoa anh đào có những cánh hoa nhỏ rơi xuống những kỉ niệm cứ thế ùa về
Suryeon cùng các con đi học, bảo vệ các con, tối lại cùng các con quây quần....cuối cùng mọi thứ cũng chỉ là kỉ niệm
Rốt cuộc một ngày đau thương như vậy, khung cảnh lại đẹp như thế? Thật là biết trêu người....
![](https://img.wattpad.com/cover/267464476-288-k370403.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đào
Storie d'amoreSau khi xem Penthouse, tôi muốn tất cả các nhân vật chính diện được hạnh phúc. Và truyện nhẹ nhàng này ra đời . . Nội dung: Lấy bối cảnh ở một thế giới song song khác. Nơi mà Shym Su Ryeon khiến những kẻ xấu xa trả giá sớm hơn một chút Oh Yoon Hee k...