Tập 12: Quá khứ không thể nói

302 30 9
                                    

" Em xin lỗi thầy ạ"- Su Ryeon cúi người áy náy
" Aigoo, không sao không sao. Đáng lẽ tôi không nên đứng trong bóng tối mới phải"- Thầy Gu cười gãi đầu
" Mong thầy bỏ qua cho em lần này"- Cô lo lắng
" Không sao, em về đi. Trời tối rồi"
" Em cảm ơn thầy...."- Su Ryeon rời khỏi phòng giáo viên. Anh cười nhẹ sờ lên vết thương
" Cô ấy mạnh thật đấy"
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì cô học sinh họ Lee lại vào
" Ơ em chưa về à?"- Logan ngạc nhiên. Su Ryeon từ từ tiến tới gần anh, cuối cùng đặt nhẹ túi chườm đá lên chỗ sưng trên mặt Logan
" Thầy làm thế này sẽ đỡ sưng hơn ạ, thầy cứ chườm một lúc đi. Em về nhé, xin lỗi chuyện hôm nay ạ"
" Ồ thầy sẽ dùng thật tốt''
Thấy cô rời đi, khóe miệng ai đó lại cong lên
Dưới tầng, bọn trẻ không ngừng lo lắng sợ mẹ chúng bị phạt nặng. Thấy mẹ xuống tất cả mới thở phào
" Thầy ấy có mắng mẹ nhiều không ạ?"
" Không, thầy ấy nói bỏ qua cho mẹ lần này. Thật may quá, chuyện này đúng là mẹ có lỗi lớn....mẹ không nên đánh người ta"- Su Ryeon cười gượng
" Đâu phải tại mẹ đâu, tại thầy ấy đứng chỗ tối cười mà ạ"- Seok Kyung an ủi mẹ
" Thôi chuyện cũng qua rồi, bây giờ chúng ta đi ăn teokbokki nhé. Vì để các con chờ lâu nên hôm nay cho các con ăn bao nhiêu tùy thích, được chứ?"
" Vâng ạ!!!!"- Cả nhóm đồng thanh. Seol-ah nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại
《 anh không sao đâu, bảo mẹ em đừng thấy có lỗi nữa》
Em tự hỏi, sao lần nào xuất hiện anh mình cũng bị ăn hành thế nhỉ...
.
.
.
Trong lúc ăn, Seok Kyung có thắc mắc hỏi một câu
" Mẹ ơi, hồi đi học mẹ cũng hổ báo như thế này ạ?"
Su Ryeon nghe xong im lặng một hồi, cô cười trừ lau sốt trên miệng con gái rồi nói
"....Đúng vậy"
Trở về nhà, Su Ryeon chuẩn bị tắm rửa. Cô đi ngang qua tấm gương trong nhà tắm thì dừng lại, lặng yên nhìn hình phản chiếu của bản thân trong tấm kính
" Xem mày kìa Shym Su Ryeon, mặc đồng phục như vậy nhưng thực chất đã là bà cô gần 40 rồi''- Cô tự cười chính mình
" hồi còn đi học mẹ cũng hổ báo thế này ạ?"
' Giá như mẹ có thể hổ báo như thế...Seok Kyung à'
Thời gian quay lại khi cô còn học cấp 3. Lúc này Dongmi chưa xuất hiện bên cạnh cô, mỗi ngày đều thật nặng nề...
Vừa mở cửa lớp, một xô nước lạnh đã đổ xuống người Su Ryeon
" UI!!! Shym tiểu thư ướt nhẹp người rồi kìa''
" Cậu làm vậy là có ý gì chứ?"- Su Ryeon không hiểu mình đã làm gì mà luôn bị thế này
" Mày làm sao? Định mách bố mẹ mày à? Mày mà dám mách thì mày đúng là đồ hèn nhát chỉ biết bám váy bố mẹ đấy haha"- Nhóm con gái kia lướt qua cô. Su Ryeon chỉ đành cắn răng nhặt sách vở đang ướt sũng dưới nền gạch
Những ngày sau đó vẫn chẳng khá lên nổi. Bàn học ghi đầy những lời khó nghe
" thứ con nhà giàu bám váy bố mẹ"
Su Ryeon căm phẫn ra sức lấy tay xóa đi. Cả lớp nhìn cô cười nhạo
Trực nhật thì bị ném khăn đầy phấn vào người, quét dọn thì bọn chúng cố tình đổ rác xuống. Đỉnh điểm là khi chúng thấy tranh vẽ của cô
" Đừng đụng vào đó! Tôi cảnh cáo cậu''
" Làm sao? Con này hôm nay gan thế nhỉ!''
" Tôi đã bảo cậu đừng đụng vào!"- Cô giật lấy quyển sổ vẽ của mình cất đi
Bốp
Cô ta tát Su Ryeon một phát đau điếng. Cả lớp rơi vào im lặng
" RỐT CUỘC TÔI ĐÃ LÀM GÌ MÀ BỊ ĐỐI XỬ THẾ NÀY CHỨ!"- Cô không chịu nổi nữa, nắm cổ áo cô ta tra hỏi. Ả hất mạnh tay cô ra, đẩy cô ngã xuống đất
" Vì tao ghen tị thôi, thấy mày quá hoàn hảo. Nên tao tức thôi hahaha"
Tối hôm ấy Su Ryeon đã giam mình trong phòng khóc một mình
" Su Ryeon, có chuyện gì thế con?"- Ba cô lo lắng
" ...."
Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở, Su Ryeon vô hồn bước ra
" Con muốn chuyển trường''
" Làm sao thế con? Ở trường có chuyện gì à?"
" Sao thế này Su Ryeon? Ai đánh con à?!''- Mẹ cô để ý thấy má cô bị sưng
" Đã có chuyện gì?! Mau kể cho bố mẹ nghe!"
" Nếu con kể ra....liệu con có trở thành kẻ hèn nhát bám váy bố mẹ, chuyện gì cũng phải để bố mẹ giải quyết không? Tại sao nhà mình phải giàu! Nếu nhà mình gia cảnh bình thường, liệu mọi chuyện có khác không ạ!"- Su Ryeon ngồi sụp xuống bật khóc
" Chị ơi...appa chị làm sao thế ạ!"- Em gái cô tiến lại ôm cô
" Không đâu Su Ryeon, ai bảo con nói ra là hèn nhát chứ! Mau nói đi con"- Ba cô động viên con gái
Cuối cùng Su Ryeon cũng chịu nói. Dù chuyện được giải quyết ổn thỏa, Su Ryeon từ đó trầm tính hẳn cũng không tiếp xúc với ai. May mắn có Dongmi xuất hiện, giúp Su Ryeon thoát khỏi những đau buồn đó
'Su Ryeon của năm 18 có thể yếu đuối nhưng Su Ryeon của 20 năm sau đó phải mạnh mẽ. Vì tôi phải bảo vệ các con mình'
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ
" Alo, Surin hả em?"- Surin là tên em gái cô
" Chị à, xin lỗi chị nhé mấy hôm nay em công việc bộn bề quá bây giờ mới gọi cho chị được"- Em gái cô cười bối rối
" Mà chị dạo này gầy đi đấy"- Surin nhíu mày
" Em cũng vậy đấy, bên đó ăn uống sao vậy?"
Em gái cô đang định cư ở Mỹ
" Mẹ ơi!"- Hyein cười tươi ra chỗ Surin để nói chuyện với Su Ryeon
" Hyein à!"- Thấy con bé cô rất vui, đã lâu rồi chưa nói chuyện với con bé
" Chị yên tâm ở bên này em chăm sóc con bé rất tốt. Hyein à phải mau khỏe lại để còn về thăm mẹ với các em nghe chưa"- Surin xoa đầu Hyein
" Con nhớ mẹ''- Hyein cười buồn
" Mẹ cũng nhớ con, à hai người có muốn gặp bọn trẻ không?"
Su Ryeon cầm điện thoại ra ngoài
" Các con à! Có muốn nói chuyện với Hye In và dì không?"
Vừa nghe tên, ba đứa trẻ đã nhanh chóng chạy xuống
" Dì! Cháu chào dì!!!"- Seok Kyung reo lên
" Chị Hye In khỏe rồi ạ?"
" Chào các em, chào em Seol-ah"
" Em chào chị, con chào dì''
" Xem các con chị xinh chưa kìa, chờ dì về dì sẽ mang socola cho mấy đứa. Nhé!"
Tối hôm đó mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Su Ryeon hi vọng mọi chuyện sẽ luôn như thế này..... yên bình thế này...thật tốt

[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ