Tập 5: Yang Dongsik

370 30 5
                                    

Su Ryeon đang tính nằm xuống chợp mắt thì điện thoại reo
" Alo, Shym Su Ryeon nghe đây"
" Là mình đây Su Ryeon. Yang Dongmi''
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia. Cô xúc động
" Bao năm rồi cậu mới liên lạc hả! Mình nhớ cậu biết mấy...cứ biệt tăm đi đâu thế"
Người này là bạn từ thời cấp 3 của cô. Sau khi kết hôn cô cùng chồng mình lập công ty nhưng không may bị phá sản. Từ đó biệt tăm không tin tức, không nói gì với Su Ryeon hết
" Mình xin lỗi cậu, bây giờ mới có thể liên lạc lại với cậu được. Giờ chúng ta gặp nhau được không?"- Giọng Dongmi bên kia nghẹn ngào
" Dongmi à...mình đang ở trong bệnh viện"
" Cái gì?! Ở đâu? Mình tới liền đây!"
.
.
.
" Xin lỗi cậu, bây giờ mới có thể gặp lại. Từ khi công ty phá sản, mình bắt buộc phải đưa con sang nước ngoài một thời gian....tên khốn kia, lừa mình khiến công ty thành ra như vậy rồi bỏ mẹ con mình
Nhưng Su Ryeon à, bây giờ công ty bên Mỹ của mình phát triển rất tốt"- Dongmi thở dài nắm tay cô kể lại
" Sao lúc đó không nhờ mình giúp mà cứ thế bỏ đi? Thật là...thôi mọi chuyện ổn là mình mừng rồi, thế...cậu về lâu chưa?"
" Mình về đây mới được một tuần, còn con trai mình về trước mấy tháng rồi. Lúc đó mình đưa nó về trước còn bản thân ở lại Mỹ sắp xếp công việc"
Dongmi còn có một cậu con trai bằng tuổi Seol-ah. Hôm nay cậu bé cùng mẹ tới đây, cậu ấy trông khá đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, hiền lành. Khi cười còn có má núm đồng tiền. Chưa hết mái tóc dấu phẩy của cậu ấy tỏa sáng dưới ánh nắng. Nói chung ai nhìn là muốn hốt về
" Cháu chào cô, cháu là Yang Dongsik ạ"
" Lâu rồi mới gặp cháu, mới hồi nào cháu còn là cậu bé giờ đã lớn thế này rồi. Đẹp trai ghê"
Dongsik cười ngại, xua tay
" Cô quá khen ạ. Cô thì vẫn trẻ mãi không già từ đó giờ"
Đang nói chuyện thì cửa phòng bệnh mở ra
" Unni, ăn thôi ạ. Ủa chị có khách ạ, xin chào"- Yoon Hee cúi người
" Chào cô, Su Ryeon đây là..."
" À đây là em gái mình Oh Yoon Hee. Yoon Hee à đây là bạn chị Dongmi"
Hai người cười nhìn nhau, bỗng cô Oh giật mình
" Ơ? Là cháu à!"
Dongsik hình như cũng nhận ra cô
" Là cô ạ"
Yoon Hee kể lại cho Su Ryeon nghe. Hôm đó cô cõng Seol-ah tới bệnh viện nhưng không xe nào chịu dừng hết nhưng xe của Dongsik đã dừng lại giúp đỡ hai cô cháu. Cậu ấy còn bế Seol-ah vào tận phòng cấp cứu mới rời đi
" Dongsik à...Cảm ơn cháu nhiều"- Su Ryeon chân thành nói
" Dạ không sao mà cô, chuyện nên làm ạ- Dongsik cười gãi đầu
" Mình nghe nói cậu đã nhận lại con gái, thì ra là cô bé mà Dongsik kể. Thật ra nó"- Mẹ!"- Thấy sắp bị kể ra bí mật cậu ấy đỏ mặt cắt ngang. Thấy vậy Dongmi cười trêu
" Có khi chúng ta là thông gia đấy"
Su Ryeon vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì
" Cậu sẽ hiểu thôi. Chuyện là...."- Cô ấy thì thầm, nghe xong Su Ryeon cũng bật cười
" Có thể đấy nhỉ?"
Ở trường có người nào đó đang hắt xì
" Ai nhắc tới mình sao?"
" Ai nhắc tới em không quan trọng, quan trọng là bây giờ nằm yên đây nghỉ ngơi đi biết chưa"- Gu Ho Dong tay gãi gãi lưng, nhíu mày đi vào. Hôm nay Seol-ah bị bà dì ghé thăm, em đau bụng đến mức ngất xỉu. Thầy Gu đã cõng em vào đây, cặp song sinh và Rona cũng hoảng hốt không kém khi thấy em bị như vậy. Thế là Rona lên xin thầy cho bạn mình nghỉ còn Seok Hoon đi gọi cô y tá. Logan không thể chờ y tá lâu thế được, thế là anh lấy túi chườm đổ nước ấm vào bảo Seok Kyung đặt lên bụng Seol-ah. Quả nhiên là em đã đỡ hơn nhưng trông sắc mặt vẫn nhợt nhạt lắm
Thấy Seok Kyung nắm chặt tay mình ngủ say, Seol-ah mới quay ra nhìn Logan
" Anh tới đây từ khi nào? Oppa?"
Logan đứng hình, vội diễn vai thầy Gu
" Trời ơi, em đang nói gì vậy? Tôi đâu có trẻ như thế đâu mà em gọi oppa, ngại chết đi được í hí hí hí"
" Anh đừng cố chối nữa, em lúc đó chưa ngất hẳn. Em đã thấy anh rất lo lắng, thậm chí gọi em là
' Anna! Anna em ráng lên biết chưa'
" Làm gì có chuyện một người vừa chuyển tới trường này không lâu, chẳng quen biết gì em mà lại biết tên cũ em là Anna chứ?"
Logan biết mình không thể phủ nhận được nữa rồi
" Anh...xin lỗi vì giấu em, nhưng Seol-ah à. Anh tới đây để bảo vệ em, hiện tại anh chưa thể yên tâm được đâu. Chỉ khi nào tình hình thật sự ổn, anh sẽ rời đi''
Seol-ah thấy anh và mẹ mình thật giống nhau. Đều tìm mọi cách để bảo vệ người mình yêu thương. Cô biết nói thế nào cũng không thuyết phục được anh, liền nửa giận nửa xúc động nói
" Nhớ đó, sau khi mọi thứ ổn thỏa anh phải quay về nha oppa"
Logan bất ngờ khi thấy em không đuổi mình đi nhưng cũng rất vui
" Cảm ơn em, Seol-ah"
" Ya...cơ mà anh đỉnh thiệt đó, em nhìn còn không nhận ra thầy Gu là Logan luôn. Daebak"- Cô bé giơ ngón cái
" Nghỉ ngơi đi"- Anh cốc nhẹ đầu cô
" Trà gừng anh đã định pha nhưng em gái em pha rồi. Ngay trên bàn, uống đi rồi ngủ. Anh đi nhé"
Seol-ah gật đầu cười nhẹ nhìn theo bóng anh rời đi
" Seok Kyung à. Dậy đi em''
Bấy giờ cô mới lay em gái dậy
" Hơ...Seol-ah chị tỉnh rồi! Haizz làm em lo lắng lắm đấy biết không, sao không nói hôm nay bị bà dì ghé?"- Seok Kyung sốt sắng
" Chị xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Tí về chị sẽ mua sữa chuối để tạ lỗi với em, nhé? Cảm ơn em đã chăm sóc chị. Bây giờ lên lớp đi nào"- Seol-ah cười xoa đầu em
'' Không, em mặc kệ. Em phải ở đây đến khi nào chị ổn"
Seok Kyung bây giờ giống như chú thỏ xù lông, Seol-ah cũng hết cách. Vỗ vỗ lên chiếc giường lớn
" Thế thì nằm lên đây với chị. Ngồi đó đau lưng"
Cô bé thế mà lại ngoan ngoãn trèo lên nằm cạnh chị
" Chị nhớ uống trà kẻo nguội''
" Ừm"
Thế là trong phòng y tế lại có cặp chị em nào đó ríu rít nói chuyện

[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ