Tập 34: Tình thế căng thẳng

276 23 3
                                    

Yoon Hee không thể để yên cho kẻ đã khiến con gái mình ra nông nỗi này, cô phải tìm ra kẻ đó và bắt kẻ đó phải trả giá thật đắt
Trời sầm tối, Seok Kyung và Yoon Hee đi tới trường học điều tra. Ở bệnh viện có Seol-ah trông chừng Rona cũng yên tâm hơn
" Hann à, tôi không sao đâu cậu yên tâm ừm. Rona....vẫn chưa tỉnh lại nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi gọi lại cậu sau''- Seok Kyung cất điện thoại vào túi áo khoác rồi bật đèn pin. Hai cô cháu cùng đi xem xét lại hiện trường
" Cháu nghĩ ta nên đi kiểm tra các tủ đồ nữa"
Hai cô cháu tìm suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy gì, đáng ra họ sẽ tìm được một bằng chứng chính là chiếc đồng hồ của Ju Dan Tae nhưng hôm ấy hắn đã giật khỏi tay Rona rồi mang đi mất rồi....

Phòng bệnh chỉ có Rona và Seol-ah, Dongsik đến từ sáng nay với mẹ cậu. Sau khi đưa mẹ về cậu lại tới khi nghe nói chỉ còn em ở lại trông Rona
Cậu vừa ra ngoài mua chút gì đó cho Seol-ah ăn vì em ấy chưa ăn gì cả ngày nay
" Rona vẫn chưa tỉnh sao?"- Logan ở đầu dây bên kia cũng rất lo lắng
" Vâng, nhưng em biết Rona kiên cường lắm. Cậu ấy...nhất định sẽ tỉnh lại thôi"- Vừa nói em vừa xoa má người bạn đang nằm trên giường bệnh
" Anh nhất định sẽ điều tra, xem kẻ nào đã làm vậy với Rona. Em yên tâm nhé"
" Vâng"
Điện thoại vừa ngắt, Seol-ah lại trò chuyện với Rona
" Rona à, cậu có nghe thấy mình nói không? Cậu phải tỉnh lại đấy nhé, đừng bỏ cuộc"
" Đừng bỏ tớ lại một mình mà...."
Seol-ah rưng rưng nước mắt
" Ai là người nhà bệnh nhân Rona?"
" Mẹ cậu ấy đã ra ngoài rồi, cháu là bạn cậu ấy"
" Cũng được, em đi theo tôi một lúc"
Seol-ah vội lau nước mắt rồi theo y tá ra ngoài
Em nào hay biết đây là kế hoạch được sắp xếp từ trước, người y tá quay ra đằng sau gật đầu với Ju Dan Tae đang lấp ló sau bức tường ở bệnh viện
Hắn từng bước tiến vào phòng bệnh của Rona
" Vĩnh biệt Bae Rona"
Nói xong hắn rút ống thở của em, thấy nhịp tim ngừng dần hắn mới cười khẩy rời khỏi



Oh Yoon Hee ngồi xuống mộ của con gái Bae Rona, miệng cười đau xót
" Chắc con gái của mẹ lạnh lắm....chờ mẹ một chút, mẹ đến với con ngay đây"
Cô đổ lọ lấy ra một đống thuốc định dốc hết vào miệng thì một người cản cô lại, đổ hết thuốc xuống mặt đất- là Logan
" Cô bị làm sao vậy hả?!"
" Đừng có cản tôi! Rona của tôi...Rona của tôi đã không còn, tôi sống để làm gì nữa!"
Logan thở dài nắm lấy hai vai Yoon Hee
" Bây giờ cô chết có giải quyết được gì không? Kẻ giết Rona vẫn nhởn nhơ ngoài đó. Cô có biết người đã làm Rona như vậy là ai không?"
" Là ai chứ"
" Là Ju Dan Tae! Nếu cô muốn hắn toại nguyện, nếu muốn cái chết oan ức của con gái cô cứ thể ngủ yên. Vậy thì cứ chết đi"- Logan vừa dứt lời liền quay lưng rời đi. Yoon Hee ngồi thụp xuống lần nữa
" Ju Dan Tae...tên khốn đó...tại sao mình lại không nghĩ tới chứ"
Ju Dan Tae đang ngồi thư giãn thì có tiếng chuông cửa, hắn thầm nghĩ trong bụng chắc là Na Ae Gyo tới nào ngờ khi mở cửa ra lại là Oh Yoon Hee
" Cô làm gì ở đây giờ này thế? Tôi đoán cô phải lo đám tang cho con gái cô chứ"
" Mày dám mở miệng gọi tên con tao à! Tại sao mày lại làm thế hả! Tại sao mày lại làm ra chuyện độc ác này với một đứa trẻ hả!!!! Chết đi thằng khốn kiếp!"- Yoon Hee lấy ra chiếc cúp đập mạnh vào đầu hắn
Một phát, hai phát, ba phát đến khi hắn tắt thở máu tung tóe khắp sàn
"....."
Đó chính là việc mà cô sắp làm bây giờ đây, Yoon Hee đứng trước cửa nhà Ju Dan Tae
Cô vừa đưa tay bấm chuông thì bị chụp thuốc mê lôi đi mất

Trở lại với trường Cheong A, sự ra đi của Rona đã để lại một cú sốc đối với cả trường
Bàn của em chất đầy hoa trắng
Seok Hoon nhìn về phía bàn em rồi lặng lẽ đeo tai nghe, quay ra phía cửa sổ
Seok Kyung và Seol-ah càng nhìn chiếc bàn trống càng đau lòng. Nhất là Seol-ah, em vẫn tự trách mình tại sao hôm đó lại đi theo y tá
" Không phải lỗi tại chị đâu, nếu chị cứ tự trách như thế này Rona sẽ không yên lòng được đâu"
" Không phải lỗi tại ai cả, là do tên hung thủ mưu mô đó. Đừng dằn vặt bản thân như vậy"- Seok Hoon tháo tai nghe ra
Tiếng chuông báo tiết học bắt đầu vang lên, thầy giáo Ma bước vào
'' Chào cả lớp, à. Ai dọn cái đống hoa trên bàn kia đi
Ầy cũng mấy ngày từ khi cô bé xấu số qua đời rồi mà"
" Dạ~"- Một nam sinh đứng lên, vừa cầm vào đống hoa thì
" Bỏ xuống, ai tự tiện đụng vào sẽ chết với tôi"- Seok Hoon cảnh cáo, người kia tay run run buông hoa xuống
" Đấy các em phải biết thương bạn đã qua đời chứ!"
Thầy Ma lại bắt đầu lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Seok Hoon cất sách vở vào cặp đứng lên ra khỏi lớp
" Em đi về à, về cẩn thận nhé"
" Vầng"
" Ngoan thật, hỏi gì trả lời đấy liền"
Tại nghĩa trang, Seok Hoon tới mộ Rona đặt một hộp sữa choco xuống, cậu ngồi xuống kế bên mộ em khẽ vuốt lên tấm bia có ảnh em đang cười
" Cậu có lạnh không? Ngày mai mình sẽ tới nữa"- Mắt cậu đỏ lên rưng rưng, cậu nở một nụ cười buồn nhìn hộp sữa còn lại trên tay mãi mới nhấp một ngụm
" Ngon thật..."
Nhưng kì lạ một điều trước đây cậu và Rona uống đều thấy ngọt. Sao bây giờ....lại thấy đắng như vậy nhỉ?

.
Yoon Hee mở mắt thấy mình đang ngồi trên ghế sofa , đối diện là Logan và thư ký Hong đứng cạnh
" Cô tỉnh rồi sao cô Oh Yoon Hee?"
" Tôi muốn hỏi anh một chuyện....làm sao anh biết Ju Dan Tae là kẻ đã làm chuyện này?"
" Thư ký Hong"
" Vâng thưa cậu"- Anh ấy đưa ra hai tấm hình
" Xe Ju Dan Tae bất ngờ xuất hiện tại Cheong A, hắn không có ở buổi diễn vậy thì tới làm gì chứ? Thời điểm Rona tìm thấy là bị thương là khoảng 22:00, hắn rời đi trước đó 15 phút cũng là thời điểm Rona mất tích. Làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Lại còn chuyện CCTV không tìm thấy dấu vết gì cả. Vì vậy tôi chắc chắn chỉ có thể là hắn thôi"
" Tên khốn nạn! Tôi phải đi giết hắn!"
" Cô Oh Yoon Hee! Cô không thể nóng vội như vậy được!"
" Tại sao! Sau khi giết hắn tôi cũng sẽ chết luôn!"
" Cô bình tĩnh lại đi! Nghe tôi nói này, tôi sắp phải về Mỹ rồi...người duy nhất có thể trả thù cho Suryeon và Rona, chỉ có thể là cô thôi"
Yoon Hee ngồi thụp xuống ghế
" Tôi phải làm gì đây...."
" Cô hãy tìm Na Ae Gyo đi, người đó có khuôn mặt giống hệt Suryeon. Cô ta biết hết bí mật của Ju Dan Tae"








[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ