Trong ngục tối, tên tù nhân Ju Dan Tae đang im lặng ngồi suy tính gì đó. Hắn nhìn ra khe hở của cửa sổ có chút ánh sáng hắt vào, thầm rủa
" Con mẹ mày Shim Su Ryeon, chờ tao ra khỏi đây tao sẽ giết chết mày!"
..
.
Buổi kỉ niệm trường cuối cùng cũng đến. Các học sinh xúng xính váy áo, vest tới trường. Ai nấy đều rất hào hứng chờ đến buổi diễn của mình
" Seol-ah, sắp đến mẹ con mình rồi"- Su Ryeon thì thầm
" Vâng, con run quá"- Seol-ah lo lắng
" Không sao đâu, cố lên!"
Kì lạ thật, hôm nay thầy Gu nói bị ốm nên không đi làm. Chẳng phải anh nói sẽ xem buổi diễn sao? Không kịp nghĩ nữa, thầy giáo đã gọi tên họ rồi. Seok Kyung và Seok Hoon giơ tay ra hiệu fighting để khích lệ cả hai giống như lúc nãy hai người đó làm khi cặp song sinh lên biểu diễn
Su Ryeon ngồi xuống chuẩn bị đánh đàn, cô quay xuống lướt nhìn sân khấu một lượt. Cô thấy người mặc vest đen đang nở nụ cười tươi rói dưới hàng ghế thứ hai- là anh Logan Lee
Thấy anh cô thấy an tâm hơn, bắt đầu đệm đàn cho con gái. Nhìn em cất lên giọng hát trời phú của mình, Su Ryeon cảm thấy thật hạnh phúc. Đây thật là một khoảnh khắc đáng nhớ.....mắt cô bất chợt rưng rưng
Bài hát kết thúc trong trào pháo tay của mọi người. Trong kia, ngoài 3 người gồm cô cậu Seok và Rona thì còn có Dongsik đang cười hiền nhìn Seol-ah. Seol-ah nhìn xuống sân khấu thấy anh mình đang giơ ngón cái ý nói
" Em làm tốt lắm"
Em cười tươi rồi cùng EunJi quay vào cánh gà
" Các cậu hôm nay làm rất tốt đó!"- Su Ryeon cười tươi
" Ầy, cậu cũng làm tốt mà EunJi"- Seok Kyung cười tươi
" Cậu đệm đàn tuyệt lắm"- Seol-ah ôm côTrước khi về họ muốn chụp một bức ảnh kỉ niệm. Thế là Logan quyết định chụp giúp, cơ mà Seol-ah lên tiếng
" Hay oppa vào khung hình chung với tụi em luôn đi ạ"
" Cậu ấy nói đúng đấy, này cậu ơi"- Seok Kyung nhờ một bạn học sinh chụp giúp. Logan đứng cạnh Su Ryeon cả hai nở nụ cười tươi nhìn vào ống kính
Tầm tối Logan lại đưa tụi nhỏ đi ăn nhân tiện chúc mừng buổi diễn hôm nay luôn. Trên bàn ăn Seok Kyung thắc mắc hỏi
" Sao hôm nay thầy Gu không đi làm nhỉ? Bỏ lỡ mấy buổi diễn hay thế cũng tiếc thật''
Seol-ah nghe xong liền cúi mặt cười, còn anh thì cứng miệng. Rona giải thích
" Nghe nói thầy ấy ốm''
" Giáo viên thể dục mà trông gầy vậy đúng là thể chất yếu ớt thật. Chắc thầy ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn"
Nghe xong Suryeon không nhịn nổi cười. Logan quay sang nhìn cô nhíu mày
Tiệc nào cũng sớm phải kết thúc, Su Ryeon nhờ thư ký chở tụi nhỏ về trước còn cô đến Jakomo giải quyết chút việc
Vừa đóng laptop định đứng dậy đi về thì thư ký của cô đi vào
" Thưa giám đốc chúng ta có khách"
" Ai vậy?"
" Su Ryeon....ssi''- Là anh, Logan
" Sao anh lại đến đây vậy?"
" Em xong việc chưa? Anh muốn đưa em tới một nơi"
" Ừm, em xong rồi"
Hai người giả vờ không có gì cho đến khi ra khỏi công ty, anh không nhịn được liền vươn tới nắm tay cô
" Đi nào"Hai người đi bộ trên con đường trải dài hoa anh đào. Đây chính là thứ Logan muốn cho Suryeon xem
" Woa, đẹp thật..."
" Phải không? Su Ryeon đã nói muốn ngắm nó mà"
" Ya anh đọc trộm giấy hôm tụi em viết ở lớp hả?"- Cô nhíu mày
" Đâu có, là anh đi ngang qua thấy em đang viết thôi. Giờ đó do anh quản lí mà"
" Logan đúng là chỉ được cái lươn lẹo. Nhưng dù sao cảm ơn anh''
Bỗng anh ôm chầm lấy cô
" Tất cả những gì Su Ryeon muốn, anh đều sẽ thực hiện cho em''
" Su Ryeon chỉ cần đồng ý với anh một việc thôi....là em không bao giờ đẩy anh ra xa nữa, chúng ta sẽ ở bên nhau có được không?"
Su Ryeon vỗ vỗ tấm lưng hơi run rẩy của người yêu
" Được, em đồng ý"
Xong xuôi đâu có chịu về sớm vậy, chị đẹp nhà ta lại muốn đi ngắm cảnh đêm cơ. Thế là hai anh chị lại tay trong tay đi ra cây cầu gần đó nơi có thể thấy toàn cảnh bầu trời đêm. Thật tuyệt là hôm nay trời nhiều sao đến kì lạ. Su Ryeon thích ngắm sao lắm, cô vươn tay ra cảm giác như nắm được chúng vậy
Điều không ngờ tới là có một ngôi sao băng bay vụt qua, không biết có nhầm không nhưng cô nhanh chóng cầu nguyện
" Phù....kịp rồi"
" Em vừa ước gì thế? Có phải....ước được ở bên cạnh anh không"
" Haizz em đúng là chưa thấy tự luyến như anh hết, em ước gì còn lâu mới nói cho Logan biết"
" Ơ kìa...nói cho anh biết đi"- Anh nắm tay cô kéo lại, vô tình mặt Su Ryeon va vào lồng ngực anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khi Logan sắp cúi xuống thì chuông điện thoại của anh reo phá tan tất cả- là thư kí Hong gọi
Anh thề nếu không phải chuyện quan trọng anh sẽ không tha cho cậu ta đâu!
" Alo"- Anh chán nản nghe điện thoại
" Cậu chủ, chuyện hợp tác với công ty B ấy đã sắp xếp xong rồi''
Cậu làm thư ký của tôi hơi lâu rồi đấy nhỉ
" Thế sao cậu không nhắn tin mà gọi điện làm gì?''- Thư ký Hong tuy không thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của anh ở bên này nhưng nghe giọng cũng thấy lạnh sống lưng rồi
Tôi chỉ muốn thông báo tin mừng thôi, không lẽ sai thời điểm vậy sao. Giờ coi cái mặt ỉu xìu của anh tỷ phú kìa, Su Ryeon không nhịn được xoa đầu anh
" Thôi về nào Logan...."
" Nhưng...được rồi"- Anh buồn rầu nắm tay cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đào
RomanceSau khi xem Penthouse, tôi muốn tất cả các nhân vật chính diện được hạnh phúc. Và truyện nhẹ nhàng này ra đời . . Nội dung: Lấy bối cảnh ở một thế giới song song khác. Nơi mà Shym Su Ryeon khiến những kẻ xấu xa trả giá sớm hơn một chút Oh Yoon Hee k...