Tập 31: Trở về

255 24 8
                                    

Tháng 3 năm 2023
Seok Hoon nằm trên ghế đá ở sân sau trường, nhắm mắt nghe nhạc. Khi cậu thiu thiu ngủ thì một cuốn sách giơ ra che đi ánh nắng chói chang đang chiếu vào gương mặt cậu
" Rona à"
" Cậu ngủ như thế này sẽ bị cháy nắng mất"
" Không sao cứ coi như mình đang muốn tắm nắng đi"
Rona ngồi xuống cạnh Seok Hoon ngay khi thấy cậu có hành động bật dậy khỏi ghế đá
" Mình ở Mỹ cũng được hai năm rồi nhỉ"
" Ừm"
" Cậu có nhớ Hàn Quốc không Rona?"- Cậu quay sang nhìn cô bé
" Có chứ, Seok Hoon à thật ra"
" mình đã quyết định rồi, bọn mình sẽ về nước"
" Chúng mình nhận ra đã chạy trốn quá lâu rồi, chúng mình phải vì mẹ mà quay về thôi, còn cậu thì sao? Rona"
" Mình đã định nói... mình sẽ đi cùng cậu"

Trường Cheong A- Tám giờ sáng
Dongsik như thường lệ lại nhìn sang chiếc bàn trống ở bên cạnh một cái. Em đã luôn làm như vậy hai năm rồi
Em nhớ cô gái với nụ cười rạng rỡ mỗi sáng đều vẫy tay chào em mỗi khi em bước vào lớp
' Seol-ah à....cậu sống có tốt không?'
Thầy giáo vào lớp và cả lớp lại đứng dậy, tiết học chuẩn bị bắt đầu. Hann bên trên lại chán nản đeo tai nghe nằm xuống bàn ngủ
" Này Hann, dậy học bài đi"
có ai đó chọc bút vào lưng cậu. Cậu bực bội ngồi dậy
" Shym Seok Kyung, cho tôi ngủ 5 phút thôi"
" Cậu ngủ 5 giây là bay hết kiến thức rồi, cậu muốn đúp ở lại đây và gọi tôi là chị chứ gì. Được rồi tùy cậu đó"
Em cười đắc ý khi nhìn khuôn mặt méo xệch đi của Hann khi nghĩ phải gọi em là chị
Thế mà bây giờ cậu phải lên lớp một mình, không còn ai nhắc cậu học bài nữa. Không có bóng dáng cô nàng đanh đá đó ở đây, thật trống trải.....
Hann không thể ngủ nổi vì sự nhức nhối trong tim mình, cậu thở dài tháo tai nghe ra
Cùng lúc đó bước chân từ ngoài hành lang phòng học tiến lại càng gần
" Các em vào đi"
Hann bỗng dưng thấy hồi hộp, cậu ngó ra cửa lớp
Một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp. Vẫn mái tóc ấy, vẫn khuôn mặt ấy- Shym Seok Kyung cùng Seol-ah, Seok Hoon, Rona bước vào lớp
Dongsik nhìn Seol-ah. Cậu sợ đây là ảo giác nên phải nhắm mắt lại lần nữa rồi mới từ từ mở mắt ra
" Đúng là cậu ấy...."
Dongsik muốn nở nụ cười thật tươi nhìn em nhưng không hiểu sao cậu không làm được, lòng cậu cứ nhói nhói. Đây chính là cảm giác gặp lại người mình thương sau bao ngày xa cách sao?
" Sau hai năm thì các em thật sự đã trở lại trường Cheong A rồi, thầy rất mừng"
" Vâng"

" Lâu rồi mới gặp cậu Dongsik"
" Sao cậu không nói gì với mình qua mail rằng cậu sẽ trở về Hàn?"
" Xin lỗi nhé, mình tính làm cậu bất ngờ"- Seol-ah cười nhẹ
Dongsik vươn tay lên xoa đầu em
" Cao hơn một chút rồi này, so với bây giờ trước kia cậu rất lùn"
" Thật là....lại chọc mình"
Hai người nhìn nhau không nói gì nữa, Dongsik kéo Seol-ah vào lòng
" Dongsik à..."
" Mình rất nhớ cậu..."
" Mình cũng vậy. Xin lỗi vì không thể trở về sớm hơn"- Seol-ah ôm đáp lại cậu, mắt cả hai em đều rưng rưng
Mặt khác, Hann vừa tập bóng rổ xong. Cậu mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi thì ai đó dí lon nước lạnh vào mặt cậu
" Chơi khá hơn rồi nhỉ, trước đây cậu chẳng vào rổ quả nào cả"
" Bên đó cậu nói ăn uống tốt lắm, sao lại gầy như vậy chứ?"- Hann khẽ cốc đầu Seok Kyung
" Vì việc học hơi nhiều nên..."
" Tôi biết, cậu luôn viết khi chúng ta trao đổi mail mà. Nhưng bận lắm cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ. Đấy, tôi biết ngay là thiếu tôi cậu sẽ vậy mà"- Hann khẽ cười mở lon nước ra
" Đúng là vẫn kiêu ngạo như ngày nào..."- Seok Kyung huých nhẹ vào vai cậu
" Khi tôi vắng mặt ở Hàn hai năm....cậu có nhớ tôi không"
Hann quay sang nhìn em, em liền đỏ mặt nói lại
" À...tôi quên mất, chúng ta có trao đổi qua mail mà. Đâu phải không nói chuyện"
" 730 ngày qua không ngày nào là tôi không nhớ cậu hết Shym Seok Kyung. Mail chẳng có tác dụng gì trong việc nguôi đi nỗi nhớ hết"
Hann đặt tay mình lên tay Seok Kyung
" Coi kìa....ya, được rồi thật là xấu hổ quá trời"- Em ho khan đứng dậy
" Ya khoan đã, cậu chờ tôi đi với Seok Kyung à"

- Hera Palace tầng 45-
Tiếng chuông cửa làm Yoon Hee giật mình, ai đến giờ này vậy nhỉ?
Cô nhìn qua mắt mèo
Là Rona và 3 đứa nhóc
" À....Ủa?!"
Cô có nhìn nhầm không? Giờ này đáng ra bọn nhỏ phải ở Mỹ chứ sao lại ở đây
" Chuyện này là sao?!"- Cô hốt hoảng mở cửa
" Làm phiền cô rồi ạ"
" Không phải, nhưng sao mấy đứa lại về đây chứ? Hiện tại đâu phải thời điểm thích hợp để quay về đâu"
Seol-ah cất hành lý sang một bên, ngồi xuống sofa cùng mọi người
" Cháu đã nghe cô và anh cháu nói chuyện rồi"
" Chuyện cô và chú Logan dự định tìm thủ phạm thực sự đã giết chết mẹ của cháu. Nếu không phải quản gia Yang người đã tự tử trước ngày kết án một cách kì lạ kia, thì chỉ có thể có một người đã bắt ép bà ta làm vậy. Kẻ đứng sau giật dây bà ta- ba của tụi cháu, Ju Dan Tae. Chú Logan cũng đã nói thế còn gì"- Seok Kyung nói ra suy nghĩ của mình
" Chúng cháu về đây một phần để góp thêm tội danh cho ông ta. Tội bạo hành gia đình"- Seok Hoon lấy ra trong hành lí một chiếc camera nhỏ
" Cái này cháu đã luôn đặt trong phòng thư viện, bằng chứng chúng cháu bị bạo hàng suốt nhiều năm qua. Trước đây cứ ngỡ án chung thân nên đã nương tay cho ông ta. Đáng ra bọn cháu nên tới tố cáo mới đúng"
" Cảm ơn cháu Seok Hoon, cô sẽ giữ cẩn thận. Nhưng các cháu vẫn phải đi thôi, khi nào Ju Dan Tae bị tóm hãy về đây làm chứng"
" Cô không thể bắt chúng cháu về được. Chú Logan đã cho chúng cháu được về đây rồi"
" Sao?! Logan đồng ý ư?"

" Xin anh hãy cho chúng em về Hàn. Chúng em muốn giúp
" Không được đâu! Hiện tại đang rất nguy hiểm đấy!"
Logan đã kiên quyết cho đến khi
" Ít ra hãy để em giúp mẹ và hoàn thành tâm nguyện của mẹ chứ, mẹ đã nói dù có chuyện gì cũng muốn chúng em theo đuổi ước mơ tới cùng. Chúng em đã chạy trốn hai năm rồi cứ như vậy đến bao giờ nữa"
" Lúc Seol-ah nói như vậy, tôi đã biết không thể giữ bọn trẻ lại được. Cô Yoon Hee, hãy bảo vệ bọn trẻ cho đến khi tôi có thể quay trở về"
" ....Tôi hiểu rồi, Logan"














[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ