Tập 27: Bắt ép

299 30 8
                                    

Từ lúc Ju Dan Tae ra tù, bọn trẻ cứ đúng giờ sẽ có người đưa đi đón về đàng hoàng chờ ngay trước cổng. Tất nhiên đây là người do Logan sắp xếp
" Thèm sữa chuối quá, chú ơi chú dừng ở cửa hàng tiện lợi giúp bọn cháu được không?"- Seok Kyung bảo với tài xế
" Chị có ăn gì không để em mua luôn"
" Chị không đói lắm, em cứ ăn uống đi"- Seol-ah cười nhẹ
Seok Kyung vừa bước xuống xe mở ví ra
Đang đi sang đường thì một chiếc xe vù vù lao tới
" SEOK KYUNG COI CHỪNG!"- Seol-ah hốt hoảng thét lớn
Chiếc ví tiền của Seok Kyung rơi xuống đất, tưởng chừng thảm họa sắp xảy ra thì một bóng người đã nhanh ôm lấy đẩy Seok Kyung ra chỗ khác
Seol-ah và Seok Hoon chạy tới nơi thở hồng hộc vì lo, đúng là một phen hú vía
" Không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc làm Seok Kyung mở mắt ra, là Hann đang ôm chặt em. Tim em bỗng chốc đập thình thịch
" Tôi hỏi cậu có sao không?"- Không thấy cô bé trả lời làm cậu lo lại thêm lo
Seok Kyung đứng dậy
" Tôi không sao, cảm ơn cậu"
" Máu! Này, cậu chảy máu rồi kìa"- Seok Hoon chỉ lên trán Hann, cậu đưa tay lên đó. Quả nhiên là chảy máu chắc do lúc nãy bị đập vào cái biển đằng kia
" Mau đến bệnh viện thôi"- Seok Kyung lo lắng
" Ầy....không cần đâu"
" Sao lại không cần chứ?! Cậu vì tôi mà mới bị thương mà"
" Chị ơi bảo bác tài xế đưa cậu ấy tới bệnh viện Seoul ngay ạ"
" Ừm"- Seol-ah chạy về xe

Trong bệnh viện, y tá sát trùng vết thương và băng bó cho Hann. Bên cạnh Seok Kyung lo lắng không ngừng làm cậu bật cười
" Sao nào? Tôi có phải bị gì nặng lắm đâu"
" Haizz cái tên này thật là"- Cô bé đánh một cái vào vai Hann
" Argh đau quá"- Cậu giả vờ ôm vai kêu lên
'' Ôi tôi xin lỗi!"- Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Seok Kyung, Hann lại cười lớn
" Aishh cái đồ ngứa đòn!!!"
Seol-ah nhìn cặp đôi chó mèo đánh nhau mà không nhịn được cười nhưng nghĩ ra chuyện gì đó, em lại trầm tư ngồi xuống ghế chờ
" Chị sao vậy?"
" Em nghĩ chuyện lúc nãy là sao? Có đơn giản chỉ là do Seok Kyung không để ý có xe không hay là...."
" Chị đang nghĩ là Ju Dan Tae làm sao?"
" Chị biết là nó có chút không đúng nhưng mà....lúc chạy xuống xe, chị nhìn thấy tài xế là thư ký Jo- người của ông ta ấy"
" Sao cơ?! Chị nói thật sao?"- Seok Hoon không tin nổi làm thế nào mà lại như vậy? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con mà
" Tạm thời mình nên nói riêng chuyện này cho mẹ, đừng nói cho Seok Kyung biết"

Về đến nhà mặt cả ba đứa ủ rũ đi trông thấy
" Sao thế các con? Hôm nay học thế nào?"
" Dạ..ổn ạ"- Ba đứa trả lời cho qua, thấy Seok Kyung lên phòng Seol-ah mới ngồi xuống cạnh mẹ mình và bảo
" Mẹ ơi, thật ra là....hôm nay"
Thấy sự ấp úng của con gái khiến cô lo lắng hơn
" Sao thế con? Có chuyện gì xảy ra?"
" Chuyện là....hôm nay Seok Kyung suýt bị xe đâm, may mà có Hann kịp thời xuất hiện. Tụi con thấy chuyện này là do Ju Dan Tae làm ạ, tại vì lúc xuống xe con đã thấy người lái xe đó chính là thư ký Jo đó mẹ"
" Tên khốn Ju Dan Tae sao hắn dám!"- Suryeon siết chặt tay thành nắm đấm

Sáng hôm sau tại bãi đỗ xe ở Hera Palace, Ju Dan Tae vừa đi xuống chuẩn bị vào xe thì thư ký Jo của hắn bị đá sang một bên
Shym Suryeon mở cửa xe, lôi cổ Ju Dan Tae ra ngoài
" Ah! Shym Suryeon cô bị điên à!"- Hắn tức giận rít lên, Suryeon tóm lấy cà vạt hắn choàng ra sau thắt thật mạnh
" Tôi đã bảo thế nào? Đừng đụng vào các con tôi cơ mà! Anh muốn chết thế cơ à"
Thấy hắn sắp ngạt thở mà chết cô buông mạnh cà vạt ra, hắn ngã xuống cạnh người thư ký
" Con điên! Mày"
" Thử đụng vào các con tôi nữa xem, để tôi cho anh thấy tôi sẽ điên lên như thế nào nhé"
Nói rồi cô bỏ đi để lại tên khốn đó tức giận đá tên thư ký mấy phát
" Shym Suryeon! Mày tới số với tao!"
Hắn thét lớn
Hôm nay ở Jakomo có một cuộc họp quan trọng, mọi người vừa mới kết thúc phần trình bày của mình thì đèn công ty đột nhiên bị tắt. Người vệ sĩ bảo cô ngồi yên ở đây anh và mọi người sẽ ra ngoài kiểm tra nhưng một hồi rồi vẫn chưa thấy vào. Là bởi vì anh ấy bị đánh lạc hướng đuổi theo một người do Ju Dan Tae sắp xếp rồi
Nhân lúc điện còn chưa sáng, thư ký Jo lén lút vào trong bịt miệng Suryeon khiến cô bất tỉnh rồi lôi cô đi
Đến lúc đèn bật sáng mọi người không còn thấy giám đốc đâu nữa mới hốt hoảng, vệ sĩ bấy giờ mới biết nãy giờ mình bị lừa liền gọi thêm người tìm kiếm nhưng chẳng tìm được gì
Anh ấy lo lắng gọi điện cho Logan
" Có chuyện gì thế?"
" Dạ thưa....cô Suryeon đã bị bắt đi mất rồi ạ!"
" Cái gì?!"- Anh đứng dậy khỏi ghế
" Chúng tôi đang ra sức tìm kiếm đây ạ"
Đúng là không thể rời mắt khỏi cô một giây nào nếu không chỉ cầm sơ hở một chút thôi là bọn người kia sẽ bắt cô ấy đi
Tên khốn Ju Dan Tae!
Anh tức đến mức đập mạnh tay vào tường
Đúng lúc đó một cuộc gọi nữa đến từ Rona
" Alo Rona à bây giờ-"
" Chú ơi, ông Ju Dan Tae đã bắt cô Suryeon đi mất rồi! Bọn cháu chỉ bám theo được đến đoạn đường gần sân bay thì mất dấu rồi ạ"
Logan im lặng suy nghĩ một hồi liền gấp gáp gọi cho thư ký Hong
" Điều tra cho tôi gần sân bay XX có nhà kho nào bỏ hoang hay xí nghiệp nào bỏ hoang không! Nhanh lên!"
" Vâng"
" Suryeon à...anh tới cứu em đây"- Anh nắm chặt điện thoại trong tay

Mặt khác Suryeon bị trúng thuốc mê bị trói trên ghế, miệng cũng bị bịt giẻ. Ju Dan Tae ngồi trên ghế đắc ý nhìn cô sau đó ra lệnh cho người của hắn lấy một xô nước đổ lên người cô. Suryeon sặc nước tỉnh dậy
" Chịu tỉnh rồi hả?"
Suryeon không nói được chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn
" Cái ánh nhìn căm phẫn này là sao đây?"- Hắn nhếch mép, lướt con dao găm qua khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thấy Suryeon vẫn không mảy may sợ hãi hắn nhún vai lấy ra một bản hợp đồng, kéo miếng giẻ đang bịt miệng cô ra
''Mau kí vào đây, rồi tao sẽ thả mày ra. Giao căn nhà, trường Cheong A và các con mày đây"
Suryeon nghiến răng, căm phẫn nhìn hắn nói
"Có giết tôi cũng không bao giờ kí cho một tên khốn như anh, đừng có đụng vào một sợi tóc của con tôi!"
" Dám thách thức tao giết mày chứ gì!"- Hắn lấy con dao găm vừa định đâm cô thì cánh cửa kho bật mở
" Cái quái gì thế kia? Tên tóc dài râu ria kia là ai vậy"
' Logan'
Đám người của Ju Dan Tae xông lên, từng tên từng tên một bị Logan trong hình dạng thầy Gu quật ngã nằm lăn ra đất không ngồi dậy nổi
Anh tới gần chỗ Suryeon bị trói, lúc này Ju Dan Tae giơ con dao găm lên đe dọa
" Cút ra"
Logan bình thản nhìn con dao sau đó cười một nụ cười đúng chất Gu Ho Dong
" Atama....nhìn anh giống như một con giun đang quằn quại vì sợ hãi mình sắp bị dẫm đạp vậy"- Câu nói vừa dứt tay Ju Dan Tae bị bẻ ra sau anh bồi thêm vài cú khiến hắn bất tỉnh
Anh nhanh chóng cởi trói cho Suryeon nắm tay cô chạy tới chiếc xe motor đang đỗ ở ngoài
Đám người kia bắt đầu đuổi theo, Logan nắm lấy tay Suryeon ôm lấy người mình sau đó tăng tốc thật nhanh rời đi
Đến một nơi yên tĩnh Suryeon leo xuống
" Em không sao chứ? Hắn có làm gì em không? Em có bị thương không"- Anh lo lắng xem xét người cô, lúc nãy anh vào thấy tên khốn kia đang giơ dao lên
" Sao Logan biết em bị bắt đến đây?"
" Rona đã gọi điện cho anh nói cô bé đã cố theo sát em đến sân bay thì bị mất dấu. Anh đã điều tra và tìm được địa chỉ, anh xin lỗi...vì làm em gặp nguy hiểm"- Logan đặt tay lên má Suryeon đầy lo lắng
Thấy người cô bị ướt sũng, anh cởi áo khoác choàng vào người cô
" Không có đâu, vì Logan đã đến rồi mà"- Nhìn người đàn ông đang ân cần cài áo khoác của mình cho cô, Suryeon cười nhẹ
Hai người ôm nhau bên hồ, Logan nhẹ vuốt tóc cô
" Logan! Ju Dan Tae sẽ cố tìm ra anh đấy"- Suryeon lo lắng nhớ ra
" Không cần lo đâu hắn có tìm thế nào cũng không ra được lai lịch của anh đâu, em yên tâm"
" Em không muốn Logan gặp nguy hiểm vì em đâu"- Nói vậy nhưng cô vẫn không yên lòng được
" Làm sao vậy được chứ, anh sẽ không sao đâu. Anh còn phải ở bên em suốt đời nữa chứ"
" Logan lại bắt đầu dẻo miệng rồi đấy"
" Hì"
Đúng là anh đã nói ở bên cô suốt đời mà quên mất không biết liệu Suryeon có thể bên anh suốt đời không....







[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ