Tập 29: Goodbye

299 23 15
                                    

Lời đề nghị của Logan, cuối cùng Suryeon cũng nhận lời. Kế hoạch đã thành công mĩ mãn khiến Ju Dan Tae lại phải vào đồn một chuyến vì tội danh lừa đảo bất động sản
Nhưng đây chỉ là tạm thời...hắn sẽ tìm cách trốn ra ngoài lần nữa
Vì vậy rời khỏi Hàn Quốc là cách duy nhất để mọi người an toàn
" Cậu sẽ rời đi sao?"- Hann và Seok Kyung ngồi cạnh nhau bên ghế đá, trước câu hỏi của cậu trai kia em chỉ trầm tư không nói gì
" Đi thì nói là đi sao lại im lặng làm gì"
Thở dài một hơi, cuối cùng Seok Kyung cũng lên tiếng
" Ừm, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi gặp chị Hye In luôn"
Mặc dù Hann rất đau lòng nhưng cậu biết đây là cách duy nhất để em được sống một cuộc đời vô lo bên gia đình
" Sang đó đừng có bắt nạt người ta biết chưa?"
" Sao tôi phải làm vậy? Cậu cũng đừng đi trêu chọc mấy cô gái khác nghe chưa"
" Tôi chỉ thích chọc cậu thôi"
Hai người lại nhìn nhau, hai đứa nhỏ cố che giấu đi nỗi buồn trong lòng chúng. Hann vẫn không thể nói ra câu nói ấy, câu nói mà cậu luôn giữ trong lòng bấy lâu nay
Cả Seok Kyung cũng vậy

Cuối cùng ngày đó cũng tới, ngày mà họ rời đi. Logan cũng đã nộp đơn từ chức ở trường Cheong A
" Mẹ con Rona cũng đi đúng không mẹ?"- Seok Hoon thu xếp hành lí giúp Seol-ah và Seok Kyung. Hai cô bé vẫn buồn từ hôm qua tới giờ
" Ừm"- Suryeon đóng vali
" Mau tới sân bay thôi mấy đứa"- Logan đẩy cửa bước vào
Bọn trẻ quyết định ra xe đợi trước, trong nhà chỉ còn Logan và Suryeon
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bọn trẻ và em nhất định sẽ an toàn khi qua đó. Chẳng phải em nói em sẽ gặp Hye In nữa sao?"
" Cảm ơn anh Logan, một cách thật lòng"- Suryeon cười nhẹ, Logan kéo cô ôm vào lòng
" Cho em ôm anh một chút nữa được không?"
Cô cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra nhưng không biết là chuyện gì lại khiến cô bồn chồn như vậy
Anh lúc ấy đã không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ im lặng ôm chặt cô
Khi mọi người đã lên xe thì Suryeon nhận được một cuộc gọi mà khi cúp máy cô liền nói
" Mọi người tới sân bay trước đi, em phải đi gặp một người sẽ đến sau. Logan, bảo vệ tụi nhỏ nhé"
" Suryeon à!"
Anh không kịp cản cô lại, bọn trẻ trong xe cũng đang hoang mang
" Cậu chủ, chúng ta xuất phát nhé"
Anh nhìn theo bóng lưng kia một hồi lâu, tự cho bản thân đã nghĩ nhiều đành bảo với thư ký Hong xuất phát
Tại sân bay có hai chàng trai đang chờ sẵn ở đó để tiễn hai cô gái đi
" Cậu qua đó phải cẩn thận, ai bắt nạt cứ gọi mình qua luôn đấy"- Dongsik đặt tay lên vai Seol-ah
" Chắc chắn rồi, ở đây Dongsik phải chăm sóc mình cẩn thận đấy. Gửi lời chào tới cô giúp mình nhé"- Em cười buồn
Dongsik đã nghĩ mình chỉ dừng ở đây thôi nhưng cậu vẫn tiến lên ôm Seol-ah vào lòng
" Đừng quên cậu vẫn luôn có mình, vẫn luôn có Yang Dongsik này ở đây với cậu. Mình sẽ luôn nhìn về hướng cậu"
Em cuối cùng cũng rơi nước mắt trong lòng cậu
Rona nhìn khung cảnh đó mà đau lòng. Em và Seok Hoon đi cùng nhau vẫn có thể gặp nhau nhưng còn Seok Kyung với Seol-ah
Seok Hoon lặng lẽ khoác vai Rona, Logan nhìn bọn trẻ chia xa cũng thấy thật buồn
Anh khẽ thở dài nhìn theo

Mặt khác, một cuộc gọi từ quản gia Yang tự nhiên gọi đến máy Suryeon
" Alo có chuyện gì vậy?"
" Ông...ông chủ đưa cô cậu chủ từ đâu đó về có cả hành lí ở đây nữa. Bà chủ mau về đây đi!"
Cô không nghĩ ngợi gì mà lái xe về Hera Palace
Người kia từ phòng vệ sinh đi ra
" Ơ?! Người đâu rồi?!"
Tiếng thang máy dừng lại ở tầng 100, cô đẩy cửa đi vào
" Seok Kyung à! Seok Hoon à!"
Tại sao nhà lại tối như vậy, quản gia đâu? Sao lại im lặng như vậy?
Cô nhìn vào thư phòng, vươn tay ra mở cửa bước vào
Đang cẩn thận nhìn xung quanh thì một người xoay cô lại
Xoẹt
Một nhát dao đâm vào bụng cô. Ánh sáng lờ mờ trong phòng khiến cô nhận ra mặt hắn- là Ju Dan Tae
" Sao...sao anh có thể..."
Cô đẩy mạnh hắn ra cũng theo đó bị ngã xuống, hắn được đà đâm cô thêm một nhát vào lưng
Ju Dan Tae trước khi rời đi nói một câu khiến cô rơi nước mắt
" Vậy là không thể đoàn tụ nữa rồi, vĩnh biệt...Shym Suryeon"

Logan gọi cho Suryeon rất nhiều cuộc nhưng đều không bắt máy, anh rất lo lắng
Bọn trẻ liên lạc cũng không được
" Mẹ cháu vẫn không nghe điện thoại"
" Chị ấy cũng không trả lời tin nhắn luôn"
Anh không quan tâm bây giờ có trễ chuyến bay hay không, anh chỉ mong cô mau chóng xuất hiện thôi
" Để chú đi tìm mẹ các cháu"
Logan lòng như lửa đốt đứng dậy, chưa kịp rời đi thì máy báo tin nhắn thời sự. Máy tụi nhỏ cùng lúc cũng có tin nhắn như vậy
" Một vụ án kinh hoàng xảy ra tại Hera Palace, nạn nhân là cô Shym Suryeon đã chết tại chỗ do xuất huyết máu. Hung thủ là quản gia trong nhà hiện đã bị bắt"
" MẸ!"
" SURYEON!"
Điện thoại trên tay tụi nhỏ rơi xuống hết, Logan bỏ hết hành lý lại chạy nhanh ra ngoài. Ba đứa trẻ cũng chạy theo nhưng khi ra ngoài lại không thấy Logan đâu nữa
Bây giờ không nghĩ được nhiều thế, Seok Hoon bắt taxi cùng hai người kia về Penthouse. Yoon Hee và Rona cũng gọi xe đi theo
Về đến nơi đập vào mắt bọn trẻ là cảnh tượng Suryeon nằm trên cán bị một mảnh vải trắng che lên
" Mẹ! Mẹ ơi! Mọi người làm gì vậy, sao lại che tấm khăn đó lên mẹ cháu chứ!"- Seol-ah gào lên trong nước mắt
" BỎ TÔI RA!"- Seok Hoon thét lên
" Mẹ ơi! Mẹ! Chú kia làm gì vậy! Buông ra, chú đưa mẹ chúng tôi đi đâu!"- Seok Kyung vừa vùng vẫy vừa khóc 
" Unni"- Yoon Hee nhìn người bị đưa đi , bịt miệng khóc lớn
Còn Logan- lúc đó lại đang bị bắt ở kho bỏ hoang của Ju Dan Tae





[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ