Su Ryeon ấy thế mà lại dừng lại thật. Logan không lại gần cô, anh sợ một lần nữa cô lại khước từ nên chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng cô
" Cô chưa bao giờ tự hỏi liệu tôi có bị tổn thương không à?"
Anh đâu biết người đó cũng rất đau lòng khi phải làm tổn thương người cô ấy yêu chứ. Su Ryeon thầm mừng vì anh không lại gần mình nếu không anh sẽ biết bản thân đang giả vờ cứng rắn mà thôi
Cô không dám đưa tay lên lau nước mắt, chỉ lẳng lặng rời đi
" Shym Su Ryeon!"
' Xin lỗi Logan'
Nhìn người con gái đang chạy thật nhanh như muốn thoát khỏi mình, Logan hoàn toàn sụp đổ. Bản thân không biết đã làm gì khiến người mình yêu ghét đến vậy. Họ vui vẻ còn chưa được bao lâu nữa
Một lời nói mà đến hai người cùng đau....
Buổi tối khi bọn trẻ ngủ say, Su Ryeon lại tháo bỏ chiếc mặt nạ vui vẻ xuống và giam mình trong phòng tối
Chuông điện thoại một lần nữa đánh thức cô, đưa cô trở về thực tại
" Junki hả?"
" Mình gặp nhau một chút được không? Ở quán nhậu pojangmacha nhé mình chờ, chỗ hồi cấp 3 Dongmi tớ với cậu đi ấy"
.
.
.Su Ryeon vừa tới đã thấy Junki đã giơ chai soju cười với cô. Cô ngồi xuống đối diện anh
" Cậu đợi lâu chưa?"
" Cũng chưa lâu lắm, uống một ly đi rồi mình sẽ nói cho cậu một chuyện quan trọng''
Hai người cạn ly một cái rồi cô mới nhận ra một chuyện
" Ủa Dongmi đâu? Cậu nói có cả cậu ấy tới mà?"
Junki cười trừ
" Cậu ấy nói bận rồi nên không tới được''
Su Ryeon gật đầu
" Ra là vậy, thôi cậu mau nói đi có chuyện gì?''
Anh ho khan một tiếng rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô
" Chuyện là...mà khoan, cậu khóc à?!"- Junki nhận ra mắt cô hơi sưng, Su Ryeon vội phủ nhận
" Làm gì có, đừng có đánh trống lảng. Nói chuyện của cậu đi''
" Sao lại không có, mắt cậu sưng mà"- Anh lo lắng
" Mình thức khuya''
"......cậu mới là người đánh trống lảng thì có. Hay là....người tên Logan đó với cậu đã xảy ra chuyện gì đúng không? Anh ta làm cậu khóc à?! Nói cho tớ biết đi, tớ sẽ không tha cho anh ta nếu anh ta dám-" Logan không phải người như vậy đâu. Cậu đừng nói như vậy chuyện đó không liên quan đến cậu ấy"- Su Ryeon ngắt lời
" Được rồi vậy nói cho mình nghe đi, đã xảy ra chuyện gì?''
" Cậu nói trước đi rồi mình sẽ nói"
" Được, giữ lời đấy. Chuyện là tớ thích một người rồi''
Cô ngạc nhiên
" Thật á?! Chúc mừng, thế người đấy mình có quen không?"
" Có chứ! Là một người rất quen thuộc với cậu đấy Su Ryeon"
" Không lẽ....là Dongmi hả?"
" Không phải, sao cậu lại nghĩ là cô ngốc đó nhỉ. Cậu ấy với mình nhìn vậy thôi chứ như chó với mèo, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới người đó là-Ting ting
Tiếng tin nhắn vang lên làm gián đoạn lời anh nói chuẩn bị tiếp tục thì là chuông điện thoại vang lên. Junki chán nản nghe máy
" Alo"
Vì có việc gấp nên anh đành đứng lên rời đi trước, vừa đi mấy bước đã quay người lại xin lỗi Su Ryeon ráo riết
" Không sao đâu cậu đi đi"
Cô nhìn chai soju rỗng trước mặt, cuối cùng quyết định gọi thêm 2 chai nữa uống xong rồi về. Ai ngờ đã say gần như không biết trời đất gì luôn
Lúc sang đường Su Ryeon không để ý có xe tải đang lao vút về phía cô
Bíp...Bíp
Su Ryeon được một người ôm lấy từ đằng sau kéo vào vỉa hè
" Cô làm sao vậy?! Không thấy chưa sang đường được sao? Su Ryeon ssi à suýt nữa thì cô đã...."- Logan vẫn còn hoảng, anh mà không lao ra kịp thì sao. Thấy hình như cô không tỉnh táo nữa rồi nên mới chẳng chống đối gì anh, Logan bế cô lên xe motor phóng đi
Su Ryeon lấy lại chút ý thức thì đã thấy mình đang ngồi trên giường trong khách sạn của anh rồi
" Đây là đâu?''- Cô nhìn xung quanh, cùng lúc đó anh bước vào
" Cô tỉnh hơn chưa? Uống cái này đi rồi ngồi nghỉ một chút chốc nữa tôi đưa cô về"
Logan cúi xuống cạnh cô, đặt chai thuốc giải rượu vào tay cô. Su Ryeon nhìn thấy rõ hơn người trước mặt chính là Logan, cô mở to mắt nhưng lại cụp mắt xuống
" Su Ryeon ssi, cô...nhận ra tôi rồi sao?"- Anh biết bản thân không nên ích kỉ như vậy chỉ vì muốn ở bên cạnh cô lâu hơn chút nữa nhưng mà....anh không thể, chỉ ích kỉ một chút nữa thôi được không. Su Ryeon đừng nhận ra tôi là người em ghét được không?
" Logan...."- Vì tay anh vẫn đặt trên tay cô nên lúc nước mắt cô lăn xuống nó hoàn toàn rơi xuống tay anh. Logan sốt sắng
" Tôi xin lỗi, Su Ryeon ssi. Tôi không nên tự tiện đưa cô đi như vậy. Cô đừng khóc"- Anh lau nước mắt cho cô. Su Ryeon lắc đầu, mở mắt nhìn người trước mặt
" Tôi xin lỗi Logan....tôi đã làm tổn thương cậu chỉ vì nỗi sợ của tôi. Tôi sợ mọi người sẽ không chấp nhận chúng ta, tôi sợ mình sẽ trở thành một kẻ ích kỉ nếu chỉ nghĩ cho hạnh phúc riêng của bản thân. Tôi đã tự hứa với lòng sẽ chỉ dành yêu thương bà sự quan tâm cho bọn trẻ thôi chính vì vậy tôi đã muốn buông bỏ cậu...nhưng mà thật sự tôi không làm được! Mỗi khi đẩy cậu ra xa tôi lại đau lòng. Tôi thật sự yêu cậu mất rồi! Nhưng...tôi nghĩ là Logan bây giờ đã ghét tôi rồi, phải không?"
" Tôi ghét em thế nào bây giờ? Tôi không làm được, em chỉ tôi đi. Mà có chỉ....tôi cũng không làm đâu, vì tôi yêu em"- Su Ryeon vừa ngạc nhiên chưa kịp mở miệng đã bị Logan chặn rồi, tất nhiên là bằng môi của anh ấy. Lúc đầu chỉ hôn nhẹ vậy mà lúc sau chỉ vì tiếng " ưm" nhè nhẹ vì khó thở của Suryeon mà anh được nước làm tới ngậm lấy bờ môi nhỏ của cô, thi thoảng còn cắn nhẹ như giận dỗi vì mấy hôm nay cô tránh mặt anh vậy
Su Ryeon thật sự sắp ngất vì khó thở rồi! cô đập đập lưng anh, Logan luyến tiếc rời ra. Không biết do say rượu hay do ngại mà mặt cô đỏ ửng lên trông rất đáng yêu, đôi mắt long lanh một tầng nước vì lúc nãy khóc, nhìn thế này làm sao anh nhịn được chứ liền tiến lên hôn mắt cô một cáiĐiều cuối cùng Su Ryeon nhớ là anh đã ôm cô vào lòng. Và giờ đây nó đã trở thành kí ức mà cô nhớ lại sau khi tỉnh lại sau một đêm say không biết gì. Nhìn Logan nằm ngủ bên cạnh, không hiểu sao Su Ryeon theo phản xạ nhìn xuống người mình...
' Còn mặc đồ, mà mình đang nghĩ lung tung gì vậy chứ!'- Cô tự đánh mình một cái. Nhìn nam nhân đang ngủ ngon lành trước mắt, Su Ryeon toan vươn tay chạm vào mặt anh cuối cùng lại rụt tay toan rời đi thì bị kéo lại nằm gọn trong lòng người ta
" Em đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa"- Thì ra anh đã tỉnh như sáo từ lúc nào, khẽ kéo người trước mắt để người nhìn vào mình. Anh mỉm cười
" Có còn nhớ gì không? Em quên là không được, đây là lần thứ hai em cướp nụ hôn của tôi rồi...lại còn tỏ tình với tôi rồi đấy, còn định chạy đi đâu?"
" ......Nhớ"
" Tốt"- Anh hôn trán cô, ôm cô vào lòng lần nữa
'' Su Ryeon à, những gì em đang lo lắng hãy tạm thời để nó qua một bên. Chúng ta hẹn hò đi được không? Em hãy tin tôi, chúng ta sẽ ở bên nhau mà"
Bỗng dưng ở trong lòng anh Su Ryeon chẳng sợ gì nữa
".......Được"- Cô cười nhẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đào
RomanceSau khi xem Penthouse, tôi muốn tất cả các nhân vật chính diện được hạnh phúc. Và truyện nhẹ nhàng này ra đời . . Nội dung: Lấy bối cảnh ở một thế giới song song khác. Nơi mà Shym Su Ryeon khiến những kẻ xấu xa trả giá sớm hơn một chút Oh Yoon Hee k...