Tập 20: Vỡ tan

342 36 14
                                    

Người ta nói càng tránh sẽ càng gặp quả không sai. Đằng sau bàn Su Ryeon là bàn Logan đang ngồi với tiền bối
Mà trùng hợp thế nào tiền bối của anh lại là bạn Junki
Gặp lại bạn làm sao có thể không mời bạn tham gia cùng mình được
" Oppa, anh ngồi xuống chỗ kia đi"- Seol-ah chỉ vào cái ghế còn trống cạnh mẹ. Thấy cô tránh ánh mắt mình, Logan cười gượng nói với Seol-ah
" Hay mọi người cứ nói chuyện đi, tôi có việc phải về trước rồi"- Em biết tâm trạng của anh trai mình mấy hôm nay không tốt giờ về nhà chỉ có tệ hơn liền kéo anh ngồi xuống
" Bận gì chứ, anh ngồi xuống đi không cần phải ngại. Còn có bọn em mà"
Seok Kyung và Seok Hoon bồi thêm
" Chú mà dám bỏ về trước khi bữa ăn này kết thúc là chết với tụi cháu đó"
Bữa ăn kết thúc trong sự gượng gạo của hai người, tưởng được về rồi thì ai ngờ bọn trẻ nói muốn vào trung tâm mua sắm. Chúng nói hôm nay trong đó mới khai trương khu trượt băng cực đỉnh, mấy hôm nữa bận học sợ không có thời gian vào, chắc chắn là anh không thể từ chối Seol-ah rồi nên quyết định đi tiếp với mọi người
" Không thể tin nổi cậu là con của cô Ha và chú Park đó"- Seok Kyung thắt dây giày trượt, liếc sang chàng trai ngồi cạnh mình. Chuyện Dongsik là con cô Dongmi ai cũng biết nên chẳng ngạc nhiên. Nhưng nhóm bạn của mẹ em còn hai cô chú nữa rất dễ thương, họ kinh doanh chuỗi khách sạn nổi tiếng nhất Seoul này và không tin nổi Park Hann chính là con trai của họ!!!! Su Ryeon lúc gặp cũng sốc không kém gì con gái, hèn gì cô thấy cái tên Park Hann quen quen mà! Lâu rồi không gặp ai cũng lớn hết rồi riết không nhận ra luôn
" Sao? Ngạc nhiên vì tôi đẹp di truyền giống ba mẹ hả?"- Hann chỉnh tóc
" Không, ngạc nhiên vì cậu chẳng giống cô chú tí nào. Cô chú dễ thương vậy mà cậu...chẹp chẹp"
" Này! Cậu"- Hann đứng dậy rượt Seok Kyung khắp khu trượt băng
Ở một góc gần đấy Seol-ah đang cố bước từng bước trên băng
" Oppa, anh cũng vào đây đi"- Vừa nói xong câu đấy với Logan em trượt chân
" Seol-ah!"- Anh lo lắng trượt nhanh vào định đỡ em gái thì Dongsik đã nhanh hơn ôm lấy cô bé
" Em không sao đâu oppa, cảm ơn cậu"- Em cười nhìn Dongsik. Cậu bé lắc đầu
" Không được rồi để mình dạy cậu trượt nhé. Nắm tay mình. Anh cứ để Seol-ah cho em lo ạ"- Cậu cười tươi nhìn Logan. Logan bật cười
" Tôi nghĩ cậu muốn gọi tôi là anh vợ luôn đó chứ? Cẩn thận nhé Seol-ah, anh nói rồi đàn ông đều là sói hết. Có chuyện gì phải gọi anh đấy"
Dongsik đau khổ nhìn theo, em làm sao dám động tay động chân với cậu ấy chứ anh ơi oan em quá rồi.....
" Cậu phải giữ tay mình đến khi mình trượt được nhé"
" Hên xui"- Cậu nháy mắt
" Ya..."
Đúng là hai khung cảnh khác biệt mà, một bên thì hường phấn còn một bên thì cục súc. Seok Kyung trượt chân té thì Hann vừa cười vừa đỡ em dậy. Đúng lúc đấy ánh mắt hình viên đạn của Seok Hoon lướt qua kiểu
' Cười đi xem sau này tương lai thế nào'
Làm cậu chảy mồ hôi hột
" E hèm, mà này cậu thấy cô giống EunJi lớp mình không?"
" Mẹ tôi á?"- Seok Kyung nhận ra cậu ấy không biết vụ mẹ mình giả học sinh
" Thì giống thôi"- Seok Kyung nói xong liền trượt đi mất sợ bị hỏi thêm


Su Ryeon vừa thắt xong giày trượt, vào sân thấy cặp vợ chồng Ha Jungwon và Park Young Joon đang nắm tay nhau làm cô bật cười. Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt cô
" Junki à..."
" Hay mình dạy cậu trượt nhé?"
" Không sao đâu, mình trượt được mà"- Nói vậy mà vừa trượt mấy bước đã ngã ra rồi
Khi cô ngẩng lên có đến hai bàn tay đưa ra lận là của Logan và Junki. Mà hai người đàn ông này không ai có dấu hiệu muốn rụt tay lại
Su Ryeon bối rối muốn tự đứng lên thì lại ngã xuống vì mặt băng quá trơn. Logan thở dài một hơi, quyết định bế cô lên bỏ đi
" Logan Lee! Bỏ tôi xuống! Này, tôi nói bỏ tôi xuống mà!"
Đến chỗ thay giày trượt anh mới đặt cô xuống
" Hôm nay Su Ryeon ssi nên ngồi đây nghỉ đi, chân cô vẫn chưa khỏi hẳn đâu nếu ngã nữa sẽ nghiêm trọng hơn đấy"- Là vết thương hôm ở trên du thuyền cô cố đá cửa, cũng không ảnh hưởng gì nhiều mấy chỉ hơi đau chút thôi
" Logan Lee, cậu không thể bế tôi lên trước mặt mọi người như thế được. Nếu bọn trẻ nhìn thấy thì sao chứ?!"- Cô tức giận đứng dậy
" Vậy cô định ngồi đó cả ngày à?!"- Lần này anh cũng không im lặng được nữa
" .....Cậu đi đi, tôi không muốn nói với cậu nữa''- Su Ryeon quay mặt đi thì bị Logan giữ lấy hai vai
" Không lẽ....tôi đã làm sai chuyện gì sao? Sao Su Ryeon ssi bây giờ lại như vậy?''
Cô lạnh lùng bỏ tay anh ra
" Cậu không làm gì sai hết, chỉ là giữa chúng ta nên có khoảng cách thì tốt hơn. Đừng để mọi người hiểu lầm, chúng ta chỉ là....hợp tác một thời gian thôi"
Ánh mắt lạnh như băng đó và lời nói không chút chần chừ của cô như một nhát dao cứa vào tim anh. Logan bỏ tay khỏi vai cô, ánh mắt đầy đau thương lẫn thất vọng
" Vậy giữa chúng ta trước giờ chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao?"
" Cậu mong chờ điều gì chứ?"
" Vậy cảm ơn vì đã nói cho tôi biết, là do tôi đã nghĩ nhiều rồi"- Anh quay lưng bỏ đi mà không biết người con gái đằng sau đã rơi nước mắt
' Đúng rồi, hãy ghét tôi đi Logan. Như vậy tôi mới buông bỏ được cậu....'
Junki đi tới
" Su Ryeon, bọn trẻ nói muốn về rồi"- Nghe thấy tiếng anh cô liền lau nước mắt
" Ừ tớ cũng đang thay giày đây"
Junki ngồi xuống cạnh cô
" Người đàn ông vừa rồi nói gì với cậu mà trông cả hai có vẻ căng thẳng như vậy? Mọi chuyện ổn chứ?"
" Ừ mọi chuyện ổn mà"
" Nếu có chuyện gì hãy nói cho tớ nhé"- Anh lo lắng xoa đầu cô
" Thật là tớ đâu phải trẻ con nữa đâu, tớ biết rồi..."- Cô hơi lùi người ra. Junki cũng không khó chịu gì, cười nhìn cô
" Nhớ đấy nhé"















[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ