Tập 8: Tôi sẽ giết cậu!

383 37 3
                                    

Su Ryeon thấy một tin nhắn gửi tới
《Em ngủ rồi à? Thế sáng mai mình gặp nhau được không? Hứa là cuối tuần gặp, giờ anh sắp xếp được công việc rồi》
Hẹn gặp? Tên này gặp con cô làm gì? Sau tất cả những gì gia đình này làm với con cô, cha mẹ hắn lợi dụng con bé để lấy tủy chữa bệnh cho hắn sau đó vu oan cho con bé tội ăn cắp rồi vứt bỏ. Hắn còn dám nói muốn gặp con cô sao?
' Mẹ xin lỗi Seol-ah, mẹ không thể để yên chuyện này được'
Cô mở khóa điện thoại, vào phòng bắt đầu soạn tin
《Em xin lỗi, em vừa nói chuyện với em gái em bây giờ mới trả lời anh được. Ngày mai anh muốn gặp ở đâu?》

                  《 Ngày trước anh em mình hay đi picnic. Ở công viên có một chỗ bãi cỏ rất rộng, mai đến đó nhé. Anh sẽ ở đó chờ em》
Còn gửi thêm một tấm hình hai anh em ngày trước. Su Ryeon xem xong liền sốc không nói thành tiếng
" Anh trai nuôi của Seol-ah....là Logan Lee?!"
Thì ra đó là lí do hôm đó Seol-ah kinh ngạc như vậy
' Vậy lí do hắn ta cứu mình là vì muốn tiếp cận Seol-ah nhà mình sao....Tên khốn, tôi sẽ không cho cậu cơ hội làm tổn thương con tôi một lần nữa đâu'
Sáng hôm sau, Su Ryeon nói với các con có việc ra ngoài. Âm thầm đến chỗ Logan đã hẹn Seol-ah.Thấy anh ngồi trên bãi cỏ, tay cô siết chặt thành nắm đấm. Lấy cây bút lông ngòi nhọn trong túi áo ra từ từ tiến tới
Nghe tiếng bước chân, anh cứ ngỡ là em gái mình đến
'' Ồ Seol-ah em-"- Chưa nói hết câu đã bị đầu nhọn của ngòi bút dí chặt vào cổ"- " Tên khốn!"- Su Ryeon căm phẫn muốn đâm anh. Logan bất ngờ bị tấn công giữ chặt tay cô
" Su Ryeon ssi!"
" Đồ khốn nạn,sao các người có thể làm vậy với con tôi hả?! Lợi dụng một đứa trẻ để lấy tủy sau đó vứt bỏ, các người không phải con người nữa! Đi chết đi, hôm nay tôi phải giết cậu!"- Anh bắt đầu phản kháng, vật lộn với cô, giữ chặt lấy tay cô
" Chính vì vậy tôi mới về đây! Tôi muốn bù đắp cho Seol-ah, tôi ở đây còn là để bảo vệ em ấy nữa"
" Im đi! Cậu không có tư cách để nói câu đó cậu hiểu chưa?! Tôi đã tự hứa với bản thân mỗi ngày là phải giết cậu! Chết đi! Chết đi!"- Su Ryeon phẫn nộ nắm chặt lấy cổ áo anh, tiếp tục muốn giơ cây bút lên đâm anh. Logan thì liên tục phản kháng
" Dừng lại! Cô dừng lại đã!"
Hai người không nhận ra mình đang ở rất gần hồ nước, thế là mất đà rơi xuống. Logan biết bơi thì không sao, nhưng Su Ryeon thì không biết. Khi cô dần chìm xuống thì anh bơi đến, đưa cô lên bờ
" Su Ryeon ssi! Su Ryeon ssi! Không ổn rồi...."- Anh bắt đầu hô hấp nhân tạo. Su Ryeon ho sặc sụa, cuối cùng cũng lờ mờ lấy được ý thức. Thấy người trước mặt, Su Ryeon nhân lúc  anh không để ý liền đâm bút vào ngực anh
" Argh!"- Bị đâm bất ngờ, Logan chỉ có thể bàng hoàng nhìn cô. Cô đẩy mạnh người anh ra
" Tôi biết cô hận tôi, tôi cũng rất hận bản thân mình. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Seol-ah vì vậy nên tôi mới quay về đây. Chúng ta cùng một mục đích, đó chính là bảo vệ Seol-ah vì vậy tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác"-" Không! Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, tôi không tin cậu! Và tôi sẽ không hợp tác gì với cậu hết"- Su Ryeon đứng dậy rời đi, còn không quên nhìn lại nhắc nhở anh
" Tránh xa Seol-ah nhà tôi ra"
Anh bất lực rút cây bút ra, chạy theo cô
" Tôi sẽ rời đi! Khi thấy em ấy thực sự ổn khi ở đây! Hãy cho tôi cơ hội để bù đắp cho em ấy"
Cô hất tay khỏi anh toan bỏ chạy thì thấy con gái mình hớt hải chạy tới
" Mẹ! Anh! Hai người đừng cãi nhau nữa!"- Nhìn một người thì ướt từ đầu tới chân, người còn lại thì tệ hơn còn bị chảy máu Seol-ah đủ hiểu đã có một cuộc ẩu đả xảy ra giữa hai người họ rồi. Em mà tới sớm hơn thì đã không có chuyện này....Lúc nãy ở nhà em thấy cuộc gọi nhỡ của anh nên gọi lại, kết quả là thư ký Hong nghe máy bảo anh đang ở công viên chờ em mới vỡ lỡ có điều gì không ổn vì mẹ em sáng nay nói ra ngoài, mà tối qua mẹ cũng là người đem trả điện thoại cho em. Chỉ có thể là mẹ đã đến gặp Logan thôi!
" Làm sao con biết...."
" Mẹ ơi, chúng ta về nhà nói chuyện được không ạ....mẹ đừng nổi giận với anh ấy nữa. Mọi chuyện không như mẹ đã nghĩ đâu, anh con không phải người xấu đâu"- Em nắm tay mẹ cầu khẩn, Su Ryeon nhìn con gái thở dài
" Đi thôi mẹ"- Seol-ah nắm tay mẹ rời đi. Em ngoái lại nhìn Logan bằng đôi mắt lo lắng và áy náy, anh hiểu em gái mình đang muốn nói gì liền cười trấn an
" Anh không sao mà"- Hiểu khẩu miệng anh nói, em cười buồn nhìn lại
' Mình nên nói chuyện với mẹ sớm hơn mới phải....'












[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ