Tập 15: Tên khốn biến thái

389 25 16
                                    

" Thật sự luôn đấy các em, nếu chuyển đến thì chuyển đến một lượt đi riết cái lớp này ai cũng chuyển vô tôi mệt quá"- Thầy Ma hất mặt khó chịu, Ho Dong đảo mắt đi vào trước
" Hôm nay chúng ta có học sinh mới nhé. Là một bạn rất đẹp trai đó í hí hí hí"- Nghe thấy từ đẹp trai cả lớp bắt đầu nhốn nháo không biết đó là ai. Seok Kyung chán nản chống tay lên cằm
Người đầu tiên bước vào làm Seol-ah vừa bất ngờ vừa vui- là Yang Dongsik
" Xin chào, mình là Yang Dongsik. Mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ''
" Nhất chị rồi nhé"- Seok Kyung nháy mắt cúi xuống. Bên cạnh EunJi cũng nhịn được mà cong môi
Người thứ hai bước vào mới làm Seok Kyung đứng hình. Dongsik vừa vào là cả lớp đã reo hò rồi bây giờ cậu trai kia bước vào lớp còn hét lớn hơn nữa!!
Dường như kiểu tóc trái tim úp ngược hiện tại rất thịnh hành nhỉ? Cậu trai này cũng có mái tóc y như vậy, khuôn mặt thì khỏi nói vạn người mê luôn rồi, ngũ quan hoàn hảo....mà cậu ấy còn bấm khuyên tai luôn kìa!!! Trông có khác gì bad boy trong truyền thuyết không chứ?!! Mà chàng trai này còn được cái cao ráo nữa cơ
" Xin chào, mình là Park Hann. Hân hạnh làm quen với các cậu"
Seok Kyung tức giận đẩy bàn đứng dậy
" Tên khốn biến thái!"
Park Hann nhướng mày nhìn cô bé, dường như nhận ra cô
" Seok Kyung à! Cậu nói gì vậy, ngồi xuống đi"- EunJi kéo kéo vạt áo cô bé, em bực bội ngồi xuống
Tại sao em lại tức giận như vậy? Chuyện này bắt đầu từ hôm kia, chủ nhật cuối tuần. Hôm đó em có hẹn với mấy bạn để nói về bản thiết kế mới. Seok Kyung mặc chiếc váy trắng đến công viên, đang băng qua đường thì một chiếc motor phóng qua làm nước bắn hết lên chiếc váy trắng tinh của em
" Ya! Thật là...mình vừa mới mặc lần đầu tiên mà!"- Đang thầm mắng người kia sao đi ẩu thế thì người đấy xuống xe thật
" Cậu không sao chứ?"
" Vâng, nhờ phước phần của cậu mà giờ cái váy của tôi bẩn hết rồi"- Seok Kyung cố gắng lau chùi
" Tôi xin lỗi, nhưng dù sao....mùa này mặc váy trắng không phải rất dễ dơ sao?''- Hann gãi đầu, câu này đã chọc cho người trước mặt cậu điên tiết
" Này, thế cậu nghĩ đi motor vào cái thời tiết này là thích hợp hả?! Đi xe motor như cậu thì nên đi bộ cho xong!"
" Cái gì?! Tôi đi với tốc độ bình thường đấy"- Hann cau mày
" Bình thường cái con khỉ! Thôi bỏ đi tôi bận lắm phải đi đây"- Em tức giận rời đi, cậu đuổi theo
" Khoan đã hay là-"- Bỗng Seojun bị trượt chân, vô tình ôm lấy người phía trước. Mà anh cảm thấy vừa chạm phải thứ gì mềm mềm....là đôi gò bông của em ấy đấy!
Seok Kyung mặt đỏ tía tai quay lại, Hann hoảng hốt
" K...không phải vậy đâu! Không phải vậy thật mà!"
Bốp
Cô bé tát cậu một cái
" Tên khốn biến thái!" Sau đó rời đi
Đang bực bội đi trên đường không biết tính sao thì lại thêm một chiếc motor xuất hiện chọc Seok Kyung tức điên lên nữa
" Aishh, lại gì nữa đây?"
" Cháu là Seok Kyung đúng chứ? Có cần chú giúp gì không?"- Logan tháo mũ bảo hiểm
" Thôi khỏi ạ, hôm nay cháu đủ xu rồi. Cháu phải đi mua váy mới chứ về nhà thay thì không kịp mất, chào chú"- Seok Kyung toan rời đi thì
" Hay là chú tặng cháu một chiếc váy đuổi vận xu, cháu thấy sao?"
"....."
Thế mà cô bé đi theo thật, Seok Kyung chọn bộ váy đẹp nhất của cửa hàng nhằm để Logan không thanh toán nữa vì nó khá đắt. Dù sao nói đồng ý là đồng ý thế thôi cô cũng không muốn phiền người lớn, cô bé đi cùng Logan để hành anh cho anh biết đi mua sắm cùng trẻ vị thành niên mệt mỏi đến thế nào thôi. Thế mà một việc cô bé không ngờ tới là Logan thật sự thanh toán bộ váy đó
" Chú đùa tôi đấy à?!"
" Cháu quên chú là tỷ phú rồi à?"- Anh nhíu mày nhưng ý Seok Kyung không phải như vậy, có ai dám chê chú nghèo chứ??? Tôi chỉ định ngầu lòi tự thanh toán bộ váy rồi rời đi chọc tức chú thôi
" Đưa cái này cho Seol-ah giúp tôi nhé, hôm trước nó bỏ quên trên xe"
" Sao chú không đưa cho chị ấy? Không phải mẹ tôi đã cho phép rồi sao?''
" Tôi cũng muốn đưa nhưng hôm nay tôi bận mất rồi, nhờ cháu nhé. Thôi đi thay đồ đi cho đỡ xu"- Anh cười nhẹ rời đi
" Haizz cái ông chú này thật kì lạ. À! CẢM ƠN CHÚ''- Seok Kyung nói vọng theo, Logan gật gật đầu
Mà chuyện ông chú đó không quan trọng bằng chuyện tên này xuất hiện trước mặt cô!!!! Tại sao hết chung trường rồi lại chung lớp cơ chứ
Seok Kyung muốn đập đầu xuống gối chết cho rồi!
Mà Park Hann lúc giáo viên bảo tìm chỗ lại chọn ngay chỗ ngồi sau Seok Kyung. Đúng là nên cảnh cáo tên này một trận mới được, em liền quay xuống
" Chốc nữa gặp tôi trên sân thượng"
" Hở?!"- Hann ngóc đầu dậy
.
.
.
Seok Kyung đứng khoanh tay nhìn cậu từ xa tiến lại
" Đứng yên, giữ khoảng cách ở đó là được rồi"
" Được"- Cậu dừng lại
" Cậu coi chừng tôi đó, chuyện lần trước tôi sẽ không bỏ qua đâu. Đúng là biến thái mà"- Seok Kyung tức giận
" Nghe này, chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Tôi rất xin lỗi, lúc đó thật sự tôi bị trượt chân nên mới vậy! Tôi chỉ định gọi cậu lại để đền váy cho cậu thôi, đó là sự thật"- Hann cố giải thích
" Cậu nghĩ tôi tin cậu chắc? Làm gì có ai ngã mà kiểu như cậu chứ? Thôi đủ rồi, tránh xa tôi ra một chút"- Em toan rời đi thì bị giữ lại
" Gì đây?"
'' Cậu làm rơi, trả cho cậu đấy. Shym Seok Kyung"- Cậu cười để cuốn sketch book vào tay cô bé sau đó thì thầm
" Cậu là người đầu tiên tát tôi đấy. Nhưng công nhận cậu là một cô gái thú vị, có vẻ thuộc gu của tôi"
" Gì?!"
" Rồi cậu sẽ hiểu thôi, tạm biệt"- Hann nhếch mép rời đi
bỏ lại Seok Kyung một mình nhíu mày khó hiểu
" Tên đó nói cái gì vậy chứ? Nổi cả da gà"
Lúc đó ở một góc khuất, EunJi cũng nhìn thấy cảnh tượng diễn ra nãy giờ
' Cậu ta...đang đe dọa gì Seok Kyung nhà mình sao?'

Mọi người thấy Hwang In Yeop có hợp với vai Park Hann không nào?








[Logryeon](shortfic): Seoul mùa hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ