First Name Basis

663 62 0
                                    

Joseph đi cùng với Kẻ Sống Sót kia tới một trong những băng ghế phân tán khắp khu vườn này . Sau khi họ đã ngồi một cách thoải mái ( thoải mái nhất có thể khi bạn chuẩn bị có một cuộc trò chuyện khó xử nhất thế kỉ này ) , mắt Joseph tự động quét qua mấy chỗ bị rách mà hắn đã gây nên trên trang phục của Aesop . Nó đã được khâu lại bằng tay như cách nó vẫn luôn được xử lý . Dù cho quần áo của Người Tẩm Liệm mang khá nhiều vết rách , Joseph vẫn nhận ra vị trí một chỗ rách nơi hắn đã tạo ra một vài ngày trước .

- Tay cậu thế nào rồi ? -Nhiếp Ảnh Gia nhanh chóng hỏi .

- Ồ-  - Aesop trông có vẻ nghĩ ngợi một lát , nhưng vẫn cười bẽn lẽn với vị Thợ Săn kia . - Nó đã ổn hơn rồi , chị Emily đã xử lý nó . - Cậu trả lời , không quá chi tiết .

Trước khi Joseph có thể đặt thêm bất kì câu hỏi nào nữa , Aesop đã tiếp tục.

- Tôi không nghĩ là ngài sẽ tới . - Cậu nói , đầy thẳng thắn .

- " Ta không nghĩ là ta sẽ tới . " - Joseph nghĩ nhưng thay vào đó hắn lại trả lời . 

- Ta là một người biết giữ lời .

Đôi mắt Người Tẩm Liệm khép lại một phần , dấu hiệu duy nhất của nụ cười đằng sau chiếc khẩu trang .

- Thế thì ... - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn . Không phải là một ánh mắt đưa tình mà là một cái nhìn đầy thách thức . - Sao ngài lại để tôi thoát ? Cả hai lần ? Có phải ngài đang " giữ lời " với chủ Trang Viên bằng cách thả tôi đi như vậy không ?

Joseph cười gượng cho qua chuyện , nhưng sâu tận bên trong , câu nói đó đã chạm đến hắn . Joseph vốn chẳng trung thành với trò chơi này gì cho cam , hắn biết điều đó . Nhưng liệu hắn có muốn như thế không ? Tổn thương người khác ( và cả chính hắn trong quá trình đó ) để có thể bị giam cầm ở đây mãi mãi và kết thúc với việc không đạt được lý do đã khiến hắn đến nơi này ? Hắn mệt mỏi rồi . Hắn cũng muốn được " vui vẻ một chút " như Vô Cứu đã từng nói .

- Ngài không biết ơn lắm với điều đó lắm , huh ?

- Không , không phải như thế đâu ... - Hắn ngừng lại , khúc khích . - Ta nghĩ là ta chỉ không thể hiện nó ra thôi .

Joseph ngân nga , đợi một lời giải thích rõ ràng hơn . Và khi hắn chẳng nhận được nó , hắn chỉ đơn giản nói :

- Cậu là một con người rất thú vị đó , cậu Carl . ( *** Nguyên văn : Mr . Carl )

Aesop cười một cách thật lòng . Đây là lần đầu tiên hắn nghe cậu cười như thế , to và thoải mái , không một chút miễn cưỡng .

- Chúng ta đã dừng việc gọi nhau bằng họ trong Trang Viên này khá lâu rồi , ngài Desaulnier . ( *** Nguyên văn : Mr . Desaulnier )

Điều đó vẫn là điều mà hắn quen thuộc . Những người duy nhất mà hắn gọi bằng tên là Michiko và hai anh em Wu Chang . Nhưng hắn sẽ chẳng phiền lòng về lỗi sai của mình nếu như điều này mang lại niềm vui cho Kẻ Sống Sót kia nhiều đến thế . Đôi mắt hắn khóa chặt với đôi mắt đang khép hờ bên cạnh . Hắn tự hỏi nhìn cậu sẽ như thế nào nếu không có cái khẩu trang chết tiệt kia , về việc nụ cười của cậu nhìn sẽ như thế nào . Nó chỉ là một miếng  giẻ che đi miệng cậu , nhưng Joseph có cảm giác như nó che đậy còn nhiều thứ hơn nữa . Nó giấu đi những vị trí mà hắn muốn tìm hiểu ( Lily : ưtf mình dịch cái gì thế này ? ) . Và với suy nghĩ đó vang lên trong đầu , hắn nhận ra nó có bao nhiêu chiếm hữu .

Hắn lắc đầu , xua đi cái suy nghĩ kì lạ kia .

- Ta nên rời đi thôi . Ta không muốn làm tốn thêm thời gian của cậu nữa . Cậu chắc chắn vẫn còn việc phải làm . - Hắn khẳng định , người đã đứng lên từ lúc nào .

- Ngài nghĩ ngài ra khỏi đây mà không bị bắt được à ? - Joseph lạnh sống lưng . Cách mà cậu vừa mới nói với hắn nghe như cách bạn sẽ nói với một Kẻ Sống Sót trong trận đấu , phải không nhỉ ?

- Ta sẽ lo liệu được . Đừng lo lắng . - Hắn bước đến cánh cửa mà không nhìn lại . Có thể vì hắn biết rằng  khi hắn nhìn vào đôi mắt kia một lần nữa , hắn sẽ chẳng muốn rời đi .

- Và Aesop này ...

Aesop cười .

- Vâng ?

- Không có gì . Chỉ muốn thử thôi . - Kiểu gì hắn cũng sẽ gọi cậu theo cách đó thường xuyên hơn cho coi .

~~~

Xong gòi nè :)))

[Fic Dịch] [JosCarl] Photographic MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ