Sneaking Is An Understatement

476 46 3
                                    

Người Tẩm Liệm không quay đầu nhìn lại hắn. Cậu giữ cho Nhiếp Ảnh Gia ở yên vị trí cũ.

-Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân.
Cậu thì thầm.

Joseph thấy trái tim mình treo ngay trên cổ họng. Cậu đã nghe thấy gì?! Khi hắn dừng lại để nín thở, hắn đã nghe thấy thứ gì đó rất to và rõ. Có ai đó đằng sau cánh cửa dẫn đến khu vườn, và điều đó được xác thực khi ánh sáng đột ngột chiếu xuyên qua các khe nứt của nó. Nếu họ không suy nghĩ nhanh hơn, họ sẽ bị tóm.

Aesop rời khỏi người Joseph và đỡ hắn dậy.

-Nấp sau bụi cây gần cầu thang . Nhanh lên .

Thân ảnh tóc vàng đến đó với tốc độ âm thanh và đã vào chỗ nấp an toàn khi cánh cửa được mở ra.

- Aesop! Cậu đây rồi! Tôi đang tìm cậu đấy! - Emma đứng ở cuối cầu thang. Cô ấy đã mặc đồ ngủ rồi.

-T-Tôi? Tại sao? - Người Tẩm Liệm cố gắng để trông bình thường nhất có thể, tuy nhiên, người cậu vẫn đỏ bừng, vẫn đổ mồ hôi, hơi thở vẫn gấp gáp và tim thì đập nhanh gấp trăm lần.

Emma có vẻ lo lắng .

- Tôi ... Emily muốn kiểm tra cánh tay của cậu. Cậu không sao chứ? Ồ, không! Cậu có bị tụt natri trong máu nữa không?!

-Tôi không sao, nhưng ... không phải kiểm tra lúc này hơi muộn sao?

Aesop có thể thấy khuôn mặt của cô ấy nóng lên từ xa  như thế nào trước câu hỏi .

-Ừm ... Chị ấy ... bận! - Cô ấy gạt đi. - Đến đây, tôi đưa cậu đến gặp chị ấy.

Nhưng cậu vẫn chưa muốn đi. Cậu vẫn muốn nói một lời tạm biệt hoàn chỉnh với Joseph, có thể sẽ hỏi hắn về việc khi nào họ sẽ gặp lại nhau.

- Cậu đi trước. Tôi sẽ nhanh chóng theo sau.

- Okay. Đừng quên khẩu trang của cậu đấy.
Ồ đúng rồi. Aesop thậm chí còn không nhớ đến sự tồn tại của nó. Nó vẫn đang được đặt trên băng ghế.

Vị Nhiếp Ảnh Gia đã đợi cậu ra hiệu an toàn để rời khỏi chỗ ẩn nấp. Hắn cũng lo lắng về vẻ mặt của cậu, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch đáng yêu.

-Mọi thứ thực sự vượt khỏi tầm tay, phải không?

Hắn hỏi bằng một chất giọng trầm thấp và vòng tay ôm lấy Aesop trong lòng một cách nhẹ nhõm.

-Ngài có hối hận về điều đó không? - Cậu trai nhút nhát nhất chất vấn.

-Không bao giờ dù là trong một triệu năm. - Joseph ép chặt cậu vào cơ thể mình. Họ đã trải qua một khoảng thời gian như vậy, cả hai đều nhận ra đêm nay đặc biệt như thế nào, ngay cả khi bị gián đoạn và gặp một chút bất tiện.

-Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé?

Người Tẩm Liệm rón rén dựa vào ngực hắn. Cậu đang cảm thấy tham lam.

-Nụ hôn chúc ngủ ngon thì sao ?

Joseph cười khúc khích.

-Em vẫn chưa thấy đủ à? - Hắn đã làm theo yêu cầu của cậu trước khi nghe câu trả lời .

[Fic Dịch] [JosCarl] Photographic MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ