Like Romeo And Juliet

642 61 2
                                    

Một giờ đã trôi qua kể từ khi những Kẻ Sống Sót ăn trưa. Tất cả bọn họ đều đang sử dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị cho trận đấu 8 vs 2 đầu tiên trong ngày, và chẳng bao lâu, cánh cổng mở ra dẫn tới Công Viên Ánh Trăng .

Aesop chạy vào một góc và bắt đầu giải mã ngay  và luôn .

Một chiếc máy ảnh, anh nhận ra ngay khi quay đầu sang một bên. Người ướp xác mỉm cười một mình, tự tin với quyết định của mình. Anh ta sẽ ở trong một khu vực nguy hiểm, ngay bên cạnh một chiếc máy quay đang hoạt động. Anh ấy chỉ yêu cầu được tìm thấy.
Do anh bắt tay vào giải mã từ khá sớm nên chiếc máy gần như đã hoàn thiện. Và ngay khi anh sắp hết hy vọng gặp gỡ nhiếp ảnh gia, Joseph đã thoát ra khỏi thế giới ảnh, hiện thực hóa ngay trước chiếc máy với thanh kiếm trên đầu. Trong vòng chưa đầy một giây, Aesop đã nép mình sau chiếc máy và nghe được tiếng vũ khí chạm vào kim loại .

Cả Kẻ Sống Sót và Thợ Săn đều im lặng trong giây lát. Aesop nhìn trộm hắn .

" Chà, ai đó đã cải thiện phản xạ của cậu ta nhỉ , tôi nói đúng chứ , thân ái ? "

Người Tẩm Liệm không thể không mỉm cười, mặt đỏ bừng sau chiếc khẩu trang của mình. Cậu nhớ rất rõ lần đầu tiên Joseph nói chuyện với cậu . " Đừng làm mọi chuyện thêm khó khăn nữa , thân ái " . Biệt danh đó vẫn khiến cậu rùng mình .

Anh đứng dậy và chạy nhanh nhất có thể đến chiếc ván gần nhất. Vị Thợ Săn nhướng mày. Aesop không phải là người thích hợp để kite , và Joseph đã đối đầu với những Kẻ Sống Sót như Tiền Đạo, Hương Sư  và Lính Thuê . Điều này sẽ cho hắn một chiến thắng dễ dàng. Cậu ấy đã nghĩ cái gì ?

Nhiếp Ảnh Gia bước đến gần cậu , và Aesop chạy và cười khúc khích đến một bãi kite khác .

Nhưng Joseph đã nhanh hơn. Trước khi có thể đến được một cái pallet khác, hắn vung kiếm trúng vào người Kẻ Sống Sót kia , cậu ta ngay lập tức gục xuống .

Joseph ngưng thở trong giây lát. Tất cả những Kẻ Sống Sót khác có thể trúng hai đòn và vẫn di chuyển được . Aesop đã gục chỉ với một đòn duy nhất .

- " Joseph, mày đã làm gì thế này ...? " - hắn tự hỏi mình trong khi đến gần cậu với trái tim đã lên đến cổ họng. Joseph khuỵu xuống và với lấy vai Kẻ Sống Sót kia .

Và cùng lúc đó , Aesop bật dậy nhanh như chớp và kéo tấm ván xuống ngay đầu vị Thợ Săn .

Phải mất một khoảng thời gian để vị Thợ Săn hồi phục và thêm một chút nữa để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Đồ nhóc con hỗn láo. -  Hắn cười khúc khích - Cứ đợi cho tới khi ta tìm được cậu . 
Người Tẩm Liệm đã biến mất khi Nhiếp Ảnh Gia ngẩng đầu lên.

- " Không sao đâu " - hắn nghĩ  - " Sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm thấy em , em yêu. Thay vào đó, anh quay lại và đuổi theo Ma Thuật Sư .

Trong khi đó, Aesop chạy đến chỗ khác , cố gắng tìm một cỗ máy mật mã khác một cách vô định nhưng chủ yếu là chìm đắm trong tâm trí của mình , nghĩ về việc cậu đang vui đến mức nào khi mà Joseph không còn là đối thủ nữa. Dù cho  hắn có là ai , là cái gì .

Trên thực tế, Aesop đã rất vui vẻ trong thế giới mới của mình nên cậu không ngại nhìn lại . Cậu cảm thấy có thứ gì đó cuốn lấy mình, rồi kéo cậu trên mặt đất. Không chỉ vậy , cậu cảm thấy như cánh tay của mình bị xé làm đôi. Vết thương , nó đã mở ra . Tất cả những đau đớn mà cậu đã trải qua trong khi Emily khâu lại da mà không có biện pháp gây mê , tất cả những điều đó chuẩn bị cho việc nó mở ra vài ngày sau đó. Khi việc kéo dừng lại, cậu chỉ kịp nhìn lên Bane trước khi bị hắn đem dây xích vào đầu . Cậu không biết chuyện gì xảy ra sau đó, không biết mình đã ngất đi, mất đi tri giác, bị đưa tới ghế tên lửa. Trí nhớ của cậu chỉ là một hố đen lớn.

~

- Sẵn sàng làm lại mọi thứ chưa Aesop ?

- Không , nhưng tôi phải làm . 

Bác Sĩ vào phòng với bộ sơ cứu của cô  . Aesop đã đợi cô ở sảnh chính , cùng với vị trợ lý của cô trong ngày hôm nay , ma thuật sư . Anh ta đang cố gắng trấn an Tẩm Liệm Sư . Cậu có thể tỏ ra mạnh mẽ và không sợ hãi , hay là lúc nào cũng cười khi đối mặt với cái chết, nhưng không ai sẵn sàng cho một cây kim mà sẽ đâm vào da thịt họ .

- Chị hứa sẽ cố gắng thực hiện nó nhanh nhất có thể . - Emily vô cùng lo lắng. Tay cô ấy đang run rẩy và cô ấy đang làm bộ sơ cứu lộn xộn . - Và em sẽ ở lại trang viên cho đến khi vết thương lành hơn một chút vì vậy em sẽ học cách cẩn thận hơn .

- Emily, đó không phải lỗi của em ấy . - Servias nói với sự đồng cảm .

Bác sĩ đưa hai tay lên trên đầu .

 - Tôi biết, tôi biết !! Chỉ là, đây là một việc nguy hiểm, và nó đã xảy ra hai lần , Servais, hai lần ! ! !

Ngoài sự choáng váng mà Aesop cảm thấy, cậu cũng có thể đổ lỗi cho mình. Cậu không thích mang lại nhiều rắc rối cho đồng đội của mình.

- Tôi biết , nhưng cậu ấy đã đủ khó chịu, cô có nghĩ vậy không? Cậu bé chỉ bị phân tâm, nó là vậy đấy .

- Nhưng không nên ! Không phải thường xuyên như vậy! Nó có hại cho cậu ấy lắm !

Servais mỉm cười hài lòng .

- Chà, tôi nghĩ những ngày này đã rất tốt cho cậu ấy nếu bản thân tôi phải nói ra điều gì đó .

Mọi hành động của Emily dừng lại .

- Ý anh là gì?

Aesop nhìn chằm chằm vào vị Ma Thuật Sư và nuốt nước bọt .

- Cậu ấy dường như đang rất vui vẻ với vị Nhiếp Ảnh Gia ...

Người Tẩm Liệm cúi gằm xuống , sự xấu hổ thiêu cháy khuôn mặt cậu . Tuy nhiên , Emily không thể theo kịp với suy nghĩ của vị Ma Thuật Sư . 

- Joseph ? Tôi không nghĩ tôi hiểu ...

Servais cuối cùng cũng thương xót cho Aesop và cầm tay cậu như một hành động ủng hộ .

- Chẳng phải tình yêu bị cấm là thứ thú vị nhất sao ? - Anh ta nói với một nụ cười rất tươi .

~~~

Lười quá chòi oi 


[Fic Dịch] [JosCarl] Photographic MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ