Trận đấu đã bắt đầu với Fiona chạy trốn khỏi Hastur và Eli khỏi Joseph . Aesop triệu hồi cỗ quan tài và đợi cho một trong hai người họ bị thương và điều đó được xem như là khá bệnh hoạn . Không lâu sau đó , Fiona đã bị đánh trúng người .
Aesop bắt đầu công việc của mình , điểm thêm màu sắc cho khuôn mặt trắng bệch với cây cọ của mình . Đôi mắt của Người Tẩm Liệm dán chặt trên tuyệt tác của chính mình . Một chiếc vòng nhỏ làm từ gừng được đặt cạnh để tượng trung cho đôi bông tai vàng khổng lồ và một số vật trang trí khác với chất liệu y hệt . Lớp trang điểm tối màu tạo nên một sự tương phản tuyệt đẹp trên làn da trắng của nàng Nữ Chủ Tế . Sau khi bôi thêm son môi , cô nàng đã sẵn sàng để được " hồi sinh " . Mọi chuyện còn lại thì tùy thuộc vào Fiona thôi .
Aesop chạy khỏi chiếc quan tài nhanh nhất có thể để tới được chiếc máy gần chỗ tàu lượn và bắt đầu giải mã .
Họ đang ở map Công Viên Ánh Trăng , cố gắng nhất có thể để trụ lại cho đến phút cuối cùng .
Tốn một ít thời gian để hai người này bị hạ gục nhưng vẫn không đủ lâu để hoàn thành một chiếc máy . Eli là người đầu tiên bị treo lên ghế .
Tracy nhanh chóng chạy đến theo hướng của Aesop và trốn sau chỗ chiếc tàu lượn .
- Anh ơi ! - con bé ngồi xuống , trông có vẻ như là đã hết hơi
- Nghỉ một chút chứ ? - Aesop nói nhưng ánh mắt không hề di chuyển
- Không bao giờ ! - cô Thợ Máy cười khi lấy ra chiêc điều khiển của mình
Một cứu , một giải mã , cả hai cùng ở một chỗ . Eli đã được tự do chỉ trong vòng gần một phút đồng hồ .
Trong lúc đó , Fiona đã ngồi trên ghế , hồi sinh rồi giúp Martha giải mã xong chiếc máy và họ chỉ mới bắt đầu giải mã tiếp chiếc thứ hai . Aesop và tracy cũng làm tương tự . Còn năm chiếc nữa .
Hai người tìm kiếm chiếc máy thứ hai cùng nhau , hay ít nhất đó là những gì Aesop đã nghĩ trước khi cậu nhận ra rằng hai người họ đã tách ra vào một thời điểm nào đó . Con bé có lẽ đang ở trong môt góc nào đó và điều khiển con robot của mình .
Trái tim bên lồng ngực trái Aesop bắt đầu đập nhanh hơn . Cậu lãnh một đòn từ Hastur . Nỗ lực để chạy thoát của cậu đã trở nên vô dụng khi những xúc tu của vị Thợ Săn có thể vươn đến cậu một cách dễ dàng . Đầu Aesop quay quay sau khi va chạm với mặt đất . Cảm giác buồn nôn mạnh mẽ làm cho tầm nhìn của cậu trở nên đen xì một lát . Aesop nhìn lên với tất cả những sức lực còn lại của bản thân .
Tracy đang trốn sau một quầy hàng . Chắc chắn là Hastur đã nhận thấy sự hiện diện của cô bé rồi bởi vì hắn đã để Người Tẩm Liệm ở đó một mình rên rỉ trên nền đất và bước đến chỗ cô bé . Nhưng Aesop đã nhìn thấy một thứ thú vị hơn là một Kẻ Sống Sót trốn trong góc . Cậu đã thấy hầm tối . Khoảng 30 m tính từ chỗ cậu .
Aesop nghe thấy tiếng ai đó vừa bị bay về Trang Viên . Rồi thêm một người nữa . Và một người nữa . Cậu đã quên đếm vào một số lúc nhưng nó đã không còn là vấn đề nữa rồi . Tất cả những gì cậu muốn ngay lúc này là quay trở lại Trang Viên và được chữa trị . Kệ mẹ Joseph đi , giờ cậu không còn tâm trạng cho những cuộc tò chuyện riêng tư nữa .
Cậu đã bò như thể nó là hàng trăm năm tra tấn mà thật là may mắn là sẽ sớm kết thúc ngay thôi . Mặc dù lồng ngực của cậu lại đang nói về điêù ngược lại .
Cậu có thể cảm thấy nó trong trái tim mình . Một trong hai Thợ Săn đang ở gần cậu , một lần nữa . Nhưng Aesop từ chối việc ngưng bò .
- " Nó thật không công bằng , mình đã ở rất gần rồi . Không phải bây giờ , làm ơn . "
Aesop có thể cảm thấy chiếc khẩu trang của mình bị ướt với nhứng giọt nước mắt nhỏ của sự tuyệt vọng . Có cảm giác như lục phủ ngụ tạng đang quay vòng vòng bên trong cơ thể của cậu vậy . Cậu cần phải về Trang Viên thật nhanh . Và đầu hàng trong trận 8 vs 2 đầu tiên của mình thật sự không phải là một ý tưởng hay .
- Làm ơn !
Tiếng thở nặng nề đằng sau cậu đã làm rõ ràng mọi thứ . Người đó là Joseph .
- Làm ơn ! - lần này , Aesop nói to hơn một chút , giọng cậu như vỡ ra
Cậu nghe thấy tiếng thanh kiếm kim loại được đặt xuống đất .
Ngài Thợ Săn đã bế cậu lên . Aesop cảm thấy chóng mặt và tê tái , cậu không thể suy nghĩ kĩ càng và không thể để tâm đến mọi vật xung quanh nữa . Nếu như cậu không như vậy , Aesop đã có thể cảm nhận được đôi tay run rẩy của Joseph sau đầu gối và lưng của mình . Cậu đã có thể cảm nhận được một trái tim đang đập , một trái tim chẳng phải của cậu . Cậu đã có thể nhìn thấy đôi mắt xanh buồn bã đang quét quanh mọi phần trên khuôn mặt của mình .
Cậu đã không bị buộc bóng , thay vào đó là được giữ trong vòng tay của vị Thợ Săn .
Aesop biết rằng chống cự lại là vô nghĩa nên cậu phó mặc mọ thứ cho cơ thể mềm nhũn của mình . Thư giãn trong vòng tay của Joseph và dựa đầu vào ngực của hắn và nhắm đôi mắt mình lại .
Joseph quỳ xuống gần chiếc hầm . Bàn tay của hắn đỡ gáy của Kẻ Sống Sót rồi tiện thể vén giúp luôn vài sợi tóc cho cậu . Những cử chỉ đó làm cho nỗi sợ hãi của cậu biến mất khi có một thứ cảm giác nhồn nhột chạy khắp cơ thể cậu . Cái loại mà làm cho cậu muốn cười mặc dù đang cảm thấy cực kì tệ hại .
Nhiếp Ảnh Gia giữ Aesop bằng tay của mình và giúp cậu xuống dưới hầm .
- Josephh , cậu đang ở nơi mẹ nào rồi ?
- Đi đi - Joseph nhẹ nhàng nói - Và nhanh lên .
- Cảm ơn ngài ... - đôi môi cậu cử động nhưng Aesop không chắc rằng từ ngữ đã thật sự đi ra từ đó . Cuối cùng , hình bóng cậu chìm trong bóng tối và rời khỏi đó nhanh chóng .
Joseph cảm nhận được một chiếc xúc tu ở trên vai mình như một bàn tay trấn an .
- Thằng nhóc đó đã xoay xở để thoát được trước khi tôi có thể bắt được nó . - hắn nói , lượm lại món vũ khí của mình
- Không sao đâu , cậu có thể bắt thằng nhóc đó vào lần tới .
~~~
Chương mới sau một tuần thi cử khá thuận lợi của Lily :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dịch] [JosCarl] Photographic Memory
FanfictionTrang Viên thường biết đến Joseph như một người dễ dàng tha thứ nhất trong số các Thợ Săn. Tuy nhiên, hắn có thể thực sự nguy hiểm khi ở trong tâm trạng tồi tệ trong trận đấu. Như trận này vậy. _____________________...