Catch Game

590 60 0
                                    

Joseph đã cắn móng tay của mình ( điều mà hắn đã không làm trong một thời gian dài ) và dậm chân quá lâu , đến nỗi điều đó đã khiến hắn mất dấu thời gian .

Một ngày đã trôi qua và không có bất cứ dấu hiệu của Aesop . Hắn không thể không tham gia tối đa các trận đấu có thể để gặp cậu lần nữa , nhưng không có gì xảy ra . Hắn cảm thấy băn khoăn và lo lắng . Hắn biết điều gì đó đã xảy ra , hắn có thể cảm nhận được điều đó trong linh hồn của mình . Cậu có bị thương lần nữa không ? Sau lần trước cậu ấy có thể quay lại trò chơi sau vài giờ , còn bây giờ cậu ấy đang ở đâu ?

- Này ! Joseph ! - Vô Cứu quàng tay lên vai vị Nhiếp Ảnh Gia - Có định nghỉ ngơi hay không đấy ? Nghỉ ngơi một chút đi anh bạn .

Joseph nhanh chóng gạt bỏ anh ta , dùng lòng bàn tay đẩy mặt anh ta ra xa . - Tôi đang căng thẳng . Tôi chỉ muốn đánh lạc hướng bản thân một chút . 

- Tôi hiểu rồi . - Vô Cứu bắt đầu xoa bóp vai cho Joseph một cách đùa cợt . - Ông đã làm theo lời khuyên của tôi à ? Đó là lý do tại sao cô ấy bỏ rơi bạn à ? Xin lỗi nhé , công ty Wu Chang không hoàn lại tiền đâu .

Joseph khịt mũi . - Ừm , tôi đã làm theo lời khuyên của cậu . Và đừng lo lắng , tôi có thể không cần khoản tiền hoàn lại đó đâu .

- Oa , một người tự tin ! Vậy thì sao trông anh lo lắng vậy ?

Khuôn mặt của Joseph tiếp tục " đóng " lại . - Không có gì đâu . Tôi phải đi đây . -  Hắn đứng dậy và rời khỏi phòng , sẵn sàng cho một trận đấu khác .

Đó là một trận đấu vào buổi chiều tại nhà máy sản xuất vũ khí . Trong khi những Kẻ Sống Sót khác chia tay nhau ngay từ đầu , Nữ Điều Phối và Người Tẩm Liệm đi cạnh nhau .

- Martha , đây là lần thứ năm rồi , anh không thể giải mã dưới áp lực được . Làm ơn , hãy cho anh một chút không gian . 

Martha , lần này , không dễ dàng từ bỏ như vậy . Cô nhìn xuống anh . - Chà, em nghĩ anh cũng không thể cư xử đúng mực ! Điều gì đã xảy ra với anh đấy , Aesop ? Anh bị thương và biết rõ là mình không đảm bảo đủ điều kiện để trở lại sân đấu ! Và anh không có ai bên cạnh , để đề phòng ! 

Aesop hiệu chuẩn lệch một lần nữa . - Mấy lời giáo huấn của em cũng không giúp gì được đâu . Chỉ là- - Người Tẩm Liệm rời tay khỏi chiếc máy mật mã , bàn tay mái tóc . Cậu đã khiến các đồng đội của mình cảm thấy như thể họ phải chăm sóc mình như thế này , thay vì thực sự chú ý đến trận đấu . Cậu không phải là trách nhiệm của bất kỳ ai cả , và cậu biết mình có thể tự lo cho mình .

Vì vậy , cậu đứng dậy và triệu hồi quan tài của mình gần một bức tường . - Ở đó . Anh an toàn . Bây giờ em có thể rời đi được không ?

Martha quay đầu lại để thấy Aesop đang chỉ tay vào quan tài của mình . Cô thở dài ngao ngán .

- Martha , anh không có ý gì cả . Anh còn không có gì để chống lại em , anh chỉ cần không gian . Làm ơn .

Nữ Điều Phối cảm thấy tồi tệ , nhưng thay vì biểu lộ ra điều đó , cô ấy bước đến gần Người Tẩm Liệm và nắm lấy cổ áo cậu . - Nếu em biết anh lại tự làm khổ mình , em sẽ nhốt sanh trong phòng cả tuần và chỉ mở cửa cho anh ăn . Anh hiểu không ? -  Aesop nuốt nước bọt, rồi gật đầu . - Tốt. Đừng làm em thất vọng . - Cô buông anh ra, nhìn xung quanh, mỉm cười để xóa đi không khí gượng gạo , và rời đi .

Aesop thầm cảm ơn cô , mặc dù cô không còn nghe thấy tiếng của cậu nữa . Khi cậu quay lại giải mã , tim cậu đập ngay lập tức . Cậu không suy nghĩ nhiều và bắt đầu chạy và chỉ dừng lại khi ...

- Aesop .

Ồ . Cậu quay lại và đối mặt với người đàn ông với mái tóc bạch kim . - Joseph ... Nhưng tôi chưa nhìn thấy bất kỳ máy ảnh nào cả .

- Chà, đó chỉ là công bằng thôi . Ta chưa gặp cậu . - Trong một thời gian dài , thực sự .

Người Tẩm Liệm nở một nụ cười buồn dưới chiếc mặt nạ của mình . - Tôi đoán tôi nên bắt đầu chạy ?

- Chắc chắn rồi . - Nhiếp Ảnh Gia cũng mỉm cười . Hắn hiểu rằng cậu không muốn nói chuyện , không phải bây giờ , không phải chuyện đó . Ít nhất họ có thể chơi trò chơi đuổi bắt này . Và phải mất một lúc để kết thúc kể từ khi họ cười khúc khích và chạy quanh một vòng trong một thời gian dài cho đến khi Joseph chán nản và rút thanh kiếm của mình ra , ném nó đi đâu đó và quên mất nó . Nhưng hắn vẫn không ngừng đuổi theo .

Aesop nhìn về phía sau, rõ ràng là đang bối rối . Và giữa những tiếng cười khúc khíc h, Joseph bắt lấy hông Người Tẩm Liệm và ghim chặt vào tường .

Có một sự pha trộn giữa tiếng cười và tiếng thở gay gắt trong giây lát cho đến khi cả hai ngừng lại . Họ chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong im lặngc, tận hưởng cảm giác gần gũi nó như thế nào . Không có gì xung quanh họ quan trọng hơn điều này .

Aesop nhìn xuống môi Joseph . Cậu không thể từ chối mong muốn của mình nữa , cậu biết mình muốn gì nhưng ...

Nhiếp Ảnh Gia nhắm mắt rồi thở dài . Sau đó, hắn rời khỏi người Kẻ sống sót , khẽ cười vì sự xấu hổ của chính mình .

Tiếng còi báo động vang lên ngay sau đó , và Joseph đã nhân cơ hội đó để rời đi . - Cậu nên đi thôi . - Hắn chỉ đơn giản nói và đi mất .

Aesop cũng làm như vậy và suy ngẫm về những gì vừa xảy ra . Phải mất một lúc để cậu giải thích được lý do tại sao hắn lại làm như vậy . Nếu cả hai đều muốn những điều giống nhau , vậy thì tại sao lại lùi bước vào phút cuối ?

Khi cậu hiểu tại sao , cậu muốn đá chính mình . Nhiều lần . 

- " Tất nhiên ngài ấy không thể hôn mày nếu mày đang đeo cái khẩu trang chết tiệt đó rồi , ngu ngốc !! "

~~~

Đề nghị đồng chí Aesop tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch của mình dùm đừng vì mê trai mà đi ngược lại quy định nha :)))

[Fic Dịch] [JosCarl] Photographic MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ