Under The Stars

618 53 5
                                    

Chúng ta sắp đến đoạn cuối của truyện rồi , cố lên nào !!! 

~~~

Còi báo động vang lên và Joseph đã không bắt được một Kẻ Sống Sót nào. Đó không phải lỗi của hắn , là vì họ đã trở nên quá tốt . Hoặc có thể hắn đã hơi mất tập trung  . Hoặc cả hai . Hắn cần lấy lại phong độ nếu không muốn gặp rắc rối với Chủ Trang Viên . Hắn không biết rằng sự thất vọng của mình sẽ không kéo dài bao lâu nữa .

Joseph đang nhặt những chiếc máy ảnh của mình và một trong số chúng đã có một chút bất ngờ . Một ghi chú nhỏ được viết bằng ... eyeliner ? Nhiếp Ảnh Gia khịt mũi . Bên ngoài trời khá tối , nhưng với một chút cố gắng , hắn có thể đọc được dòng chữ "Gặp tôi ở vườn ? "

~

Việc lẻn vào Trang Viên của Kẻ Sống Sót ngày càng trở nên bớt đáng sợ hơn . Điều duy nhất khiến nó thực sự trở nên khó khăn là việc thiếu ánh sáng . Hầu hết mọi người đều đã ở trong phòng của mình , một số người trong số họ đang chuẩn bị cho một đêm ngon giấc nên đã tắt đèn .

Được dẫn lối bởi ánh trăng chiếu qua cửa sổ , Joseph đến cánh cửa dẫn ra khu vườn khá nhanh chóng . Hắn hít một hơi thật sâu và vặn tay nắm .

Khi cánh cửa mở ra , ánh hào quang của mặt trăng đã làm hắn chói một chút . Nhưng rồi mắt hắn cuối cùng cũng đã quen với nó , và hắn thấy được chào đón đến một trong những khung cảnh đẹp nhất mà hắn từng thấy .

Dưới những vì sao phản chiếu trên nhà kính là một thanh niên đang lo lắng chờ đợi . Mái tóc xám của cậu vẫn được buộc lên như thường lệ , nhưng không hiểu sao đêm nay nó lại có phần rực rỡ hơn . Cậu đan các ngón tay vào nhau , ngoại trừ ngón cái đang không ngừng cử động . Đôi mắt của cậu ấy đang nhìn xuống đôi bàn tay của mình . Ở độ này có thể thấy rõ lông mi của cậu dài đến mức nào .

Joseph đóng cửa lại và chào Aesop với một nụ cười nhẹ nhàng , nụ cười mà cậu lo lắng đáp lại đằng sau chiếc khẩu trang của mình. Cái khẩu trang chết tiệt đó .

Có một khoảng lặng khó xử giữa hai người khi Joseph ngồi xuống .  Aesop chỉ đơn giản là ngồi đó , khoanh chân đối mặt với Vị Thợ Săn .

- Có lý do cụ thể nào khiến cậu gọi ta đến đây không ? - Joseph hỏi để làm cho bầu không khí kỳ lạ biến mất .

Aesop thở dài và thu hết can đảm . 

- Có ...

Nhiếp Ảnh Gia nhướng mày . 

- Và đó có thể là gì nhỉ ? -  Hắn cười toe toét hỏi . Ngay sau đó anh hiểu rằng đây không phải lúc cho việc đó .

Người Tẩm Liệm thở ra một cách nặng nhọc , đưa tay lên chiếc khẩu trang , dừng lại vì sợ hãi , và cuối cùng tiết lộ những gì cậu đã che giấu .

Joseph nín thở . Có một cái gì đó trên khóe miệng đầy sẹo của Aesop , cụ thể hơn là hai đường trắng ở mỗi bên . Joseph không thể hiểu được chuyện này ngay từ ban đầu ,  bóng tối cũng không giúp được gì . Lúc đầu , hắn nghĩ chúng chỉ là vài miếng băng gạc có hình dạng kỳ lạ , nhưng sau đó hắn nhìn kỹ hơn . Miệng cậu ấy đã bị khâu lại ? !

- Ghê quá hả ?

- Không ! Chỉ là - ! - Hắn lo lắng đến mức không biết phải làm gì với bản thân . " Tại sao ? " là tất cả những gì hắn có thể hỏi .

Aesop bóp chặt chiếc khẩu trang đang cầm trên tay . 

- Chuyện dài lắm . 

Joseph đặt tay lên má cậu . Hắn đang xem xét các vết khâu với một đôi mắt buồn bã . Khuôn mặt của họ rất gần . 

- Thật không? Hay là cậu không muốn nói về nó ?

Đôi mắt xám lảng tránh đôi mắt xanh trước câu hỏi đó , tuy nhiên, khuôn mặt cậu vẫn bị những ngón tay thon dài đó giữ lấy .

- Muốn ta hôn để chúng tốt hơn không ?

Khi Aesop quay lại nhìn vị Thợ Săn , hắn đã gần hơn trước rất nhiều . Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trực tiếp phả vào mặt mình , đốt cháy và làm cả gò má ửng hồng . Cậu cảm thấy một nụ cười mà cậu đã cố nén tràn ra .

Joseph coi hành động đó như một câu trả lời . Hắn đưa môi mình lên khóe miệng Aesop , làm như đã hứa . Cảm giác thật kỳ lạ , hắn có thể thề rằng hắn đã nếm thấy vị kim loại , nhưng hắn đang hôn Aesop và đó mới là vấn đề quan trọng . Cả hai người đều cười khúc khích trước hành động này , sau đó Joseph di chuyển sang bên kia và để lại một nụ hôn ở đó . Họ dành một chút thời gian để thở bằng cách đặt trán của họ vào nhau và đứng như thế này , tận hưởng khoảnh khắc này . Aesop đã chết chìm trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương của Joseph khi cậu thấy đôi môi kia lướt đi theo ý hắn .

Đó là một cái chạm trong sáng nhưng nhanh chóng chuyển sang nhấn ép và " ăn thịt " . Aesop ôm lấy cổ vị Thợ Săn và nụ hôn trở nên không còn là một nụ hôn nữa kể từ thời điểm đó trở đi . Lưỡi của họ trượt vào khuôn miệng của đối phương . Tay họ nắm chặt quần áo của nhau như thể họ sợ một trong hai có thể sẽ bỏ chạy .

Mong muốn thoát khỏi mọi khoảng trống tồn tại giữa họ ngày càng lớn , nhưng cậu vốn đã luôn nhút nhát , cậu không thể tự giải quyết vấn đề đó . Vì vậy , Joseph đã tự giải quyết điều đó như thể hắn đã nghe lời cầu nguyện của cậu . 

Hắn kéo cậu trai thấp bé hơn vào lòng mình bằng một động tác uyển chuyển . Ngực của họ bị ép vào nhau . Họ có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của nhau như thể nó là của chính họ . Joseph cảm thấy như máu của mình sắp thành dòng dung nham sôi sục . Hắn cảm thấy muốn bùng cháy khi những ngón tay của Aesop bắt đầu nhảy múa xung quanh trên cổ và gáy hắn . Ban đầu Aesop cố gắng không làm rối kiểu tóc đuôi ngựa hoàn hảo của hắn , nhưng nó đã tệ đến mức khiến cậu không còn quan tâm nữa . Joseph luồn tay vào quần áo của Aesop và ở đó , vuốt ve phần lưng dưới của cậu . Tiếp xúc giữa da thịt với da là điều cuối cùng . Nó làm tăng thêm cảm giác của tất cả những gì họ đang cảm thấy và họ không thể tránh được những tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra giữa đôi môi của họ . Họ đã đánh mất chính mình trong nụ hôn đó , và họ không bận tâm chút nào nữa . Không có gì có thể kìm hãm họ lại bây giờ .

Cho đến khi Aesop đặt tay lên ngực Joseph và giữ khoảng cách . Cậu đang nhìn thẳng vào cửa , không nhúc nhích một tấc .

Joseph vẫn chưa tỉnh táo trở lại nên hắn khẽ cắn lấy môi dưới của Aesop để thu hút sự chú ý . 

- Có gì sao ? - Giọng hắn khàn đi .

Người Tẩm Liệm không quay đầu nhìn lại hắn . Cậu giữ cho Nhiếp Ảnh Gia ở yên vị trí cũ .

- Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân . -  Cậu thì thầm .

~~~

Tự cảm thấy bản thân năng suất :)))))))




[Fic Dịch] [JosCarl] Photographic MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ