Survivors' Dinner

1.8K 177 21
                                    

Aesop tỉnh dậy, thở hồng hộc như cách mà người ta làm khi gặp ác mộng trong các bộ phim. Cậu đang nằm trên tấm ga giường khá khó chịu trên chiếc giường "của cậu" , hay ít nhất là chiếc giường của căn phòng được giao cho cậu.

Trên chiếc bàn cạnh giường là kết quả của trận đấu vừa rồi. Tay trái của Người Tẩm Liệm nhẹ nhàng với tới tập giấy và đem nó đặt lên đùi mình.

Hòa (Hai Kẻ Sống Sót đã trốn thoát).

Well, Aesop chẳng phải là một trong số họ.

Cậu cất tập giấy vào nhật kí của mình, đứng dậy và rời đi, đóng cánh cửa sau lưng lại. Một tấm bảng gỗ trang trí được giữ bởi một sợi dây và một cái đinh với dòng chữ "Embalmer" được viết lên nó lắc lư theo chuyển động của cánh cửa. Tiếng động đó làm cho Aesop thoải mái. Đôi khi, thật tốt khi quên đi nơi cậu có, mà thường thì điều này hiếm khi xảy ra.

Cậu đi qua nhiều cánh cửa nữa. Thực tế, phòng của Aesop nằm cuối dãy hành lang.

Khi đang đi xuống cầu thang, cậu có thể thấy được nụ cười gượng gạo xấu hổ của người đồng đội trong trận đấu trước.

- Aesop ! Này ... - Chà, cậu có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng trong câu nói của Naib từ cách xa hàng cây số luôn đấy.

Aesop không phải là tuýp người của xã hội, chỉ có vài người trong trang viên thật sự nói chuyện với cậu. Và khi họ làm thế, họ thường bắt cậu nói nhiều hơn. Không phải là cậu không trân trọng những nỗ lực của họ để cố gắng giúp cậu trở nên hòa nhập hơn, nhưng nó thật khó để chuyển từ suy nghĩ thành lời nói và không phải ai trong số họ cũng có thể hiểu được điều đó.

- Tôi ... - Naib dừng lại một chút - Tôi muốn nói rằng tôi thật sự xin lỗi vì đã không cứu cậu vào trận đấu trước. Tôi biết rằng tôi đã được tẩm liệm và là người có khả năng cứu cậu nhất vào lúc đó, tôi chỉ-

Một nụ cười tốt bụng cong lên đằng sau lớp khẩu trang.

- Và anh có thoát không ? - Cậu cắt ngang.

- ... Có. Chị Emily và tôi đã xoay xở để giải cho xong cái máy cuối ... 

Và khi bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu xuất hiện thì họ lại đi đến bàn ăn.

Nó chỉ vừa đủ dài để vừa với tất cả các Kẻ Sống Sót. Vài chiếc chảo nằm la liệt trên bàn, vài chiếc đĩa, vài chiếc ly, tất cả chỉ để vừa đủ dùng (đó là cách mọi thứ hoạt động tại Trang Viên này). Kể cả thức ăn thật sự cũng dưới mức chấp nhận được nữa. Tuy nhiên, bất kì thể loại bữa ăn nào sau những trận đấu thì đều là thần thánh cả thôi và cũng chả có bố con thằng nào dám phàn nàn cả.

Aesop ngồi vào chiếc ghế gần cuối chiếc bàn.

- Xem ai vừa mới tới kìa ! Cậu thấy thế nào rồi, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng ? - Emily hỏi một cách vui vẻ.

Cô ấy ngồi ở phía đối diện của chiếc bàn, mặc độc nhất mỗi chiếc váy trắng, không mũ.

- Tốt hơn nhiều rồi, nhờ chị - Aesop nói.

Các cơ của cậu đau nhức kinh hoàng khi cậu về tới Trang Viên, vì vậy, sau khi Emily băng bó xong xuôi, cô đã khuyên rằng cậu nên đánh một giấc. Cô ấy không hề biết lý do chính mà cậu đồng ý là vì cậu không thể làm gì với sự mệt mỏi về thể trạng vật lý.

- Không có gì, thân ái - cô Bác Sĩ nói, khúc khích cười.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng cậu trai trẻ. Cái từ "thân ái" ...

- Đừng làm mọi chuyện thêm khó khăn nữa, thân ái.

... Tại sao nó lại nghe tốt hơn khi Joseph là người nói từ đó nhỉ ?

Tại sao Joseph lại nói chuyện với cậu ? Tại sao ngài ấy lại khác với những Thợ Săn còn lại như vậy ? Tại sao ngài ấy lại không tha cho những Kẻ Sống Sót như đã từng nữa ? Tại sao đôi mắt xanh biếc đó lại tối đi với nỗi cay đắng ? 

- Xin chào ? Trái Đất gọi Aesop ! - Kreacher đập nhẹ vào đầu Người Tẩm Liệm của chúng ta - Cậu có định ăn cái đó không ?

Aesop chỉ đơn giản là đẩy chiếc đĩa của mình qua phía bên kia.

- Anh có thể ăn nó. Nó ổn thôi .

- Người anh em, cậu ổn không đấy ? Cậu đang im lặng hơn bình thường đấy. - William nghiêng đầu.

Mọi người nhìn Aesop như thể cậu vừa nói thứ gì đó ngu ngốc cực kì vậy.

- Tôi ổn, thật đấy. Không cần lo cho tôi đâu. - Cậu thì thầm và đứng dậy - Dù sao tôi cũng không đói, chỉ vậy thôi. Tôi sẽ ở trong phòng của mình.

Emily cảnh báo trước khi cậu có cơ hội chuồn mất.

- Em sẽ trở nên gầy hơn nữa đó ! Aesop, cẩn thận đấy !

~~~

Translator's note : Thấy view tăng ổn nên mình đăng chap thứ hai lên đây . Chap thứ ba thì chắc từ từ thôi :)))

Edit : Chỉ là chỉnh lỗi trình bày các kiểu :))))



[Fic Dịch] [JosCarl] Photographic MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ