Bầu không khí thật sự khá ngột ngạt. Joseph đã vén tóc, cởi áo khoác cho mát bớt rồi ngồi trên giường Aesop.
Tuy nhiên, chủ nhân của căn phòng không thích sự thoải mái của tấm nệm. Cậu nhìn chính mình trong gương và vầng trán nhăn nhúm trong hình ảnh phản chiếu. Cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như thế này. Người Tẩm Liệm gỡ dây buộc tóc để những lọn tóc buông xuống vai. Cậu cố gắng tập trung để trông không giống như một mớ hỗn độn. Nó sẽ khiến tình trạng của Joseph trở nên tồi tệ hơn. Nhưng việc xoa dịu thần kinh của cậu đang trở nên thật mệt mỏi.
Cuối cùng, những cảm xúc của Aesop đã nhấn chìm chính cậu. Mồ hôi chảy dài trên cổ khiến da cậu ngứa ngáy đến khó chịu. Cậu để áo khoác của mình trên một chiếc ghế gần đó. Cậu thở ra một hơi dài run rẩy và nặng nề. Cơ thể cậu căng cứng đến mức không còn cảm giác như nó là cơ thể của mình nữa.
-Chỉ để làm rõ chút, em trông thật xinh đẹp khi xõa tóc đó.
-Tôi ngạc nhiên vì ngài vẫn còn tâm trạng tán tỉnh sau khi vừa trải qua cái chết đó. - Aesop trả lời một cách khô khan trong khi tháo mặt nạ ra. Cậu biết những gì Joseph làm là để giúp mình bình tĩnh lại, nhưng cậu không có tâm trạng. Không phải bây giờ, sau khi biết rằng chỉ cần cậu đến muộn hơn một giây, cậu sẽ thậm chí không còn cơ hội để nói chuyện với hắn.
Khi Aesop quay lưng lại, cảnh tượng nụ cười đau đớn của vị Nhiếp Ảnh Gia đập vào mắt cậu . Đôi mắt xanh của hắn đang trấn an rằng sẽ không có chuyện gì khác xảy ra. Bây giờ thì tất cả đã kết thúc.
Người Tẩm Liệm hít một hơi và mỉm cười đáp lại. -Trông ngài cũng rất tuyệt.
Joseph vỗ vào tấm chăn gần mình để gọi cậu đến bên cạnh. Aesop ngồi bên cạnh, từ chối nhìn thẳng vào hắn.
-Tôi đã nghĩ rằng mình đã đánh mất ngài. - Người con trai ấy nắm lấy đôi tay hắn. Hiện tại chúng thật ấm áp.
Joseph đan những ngón tay của họ rồi đáp lại. - Ta đang ở đây. Em đã cứu tôi, nhớ không?
Cậu ấy đã làm và rất biết ơn vì điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu biết điều gì đang xảy ra.
-Tôi không hiểu. Tôi ... Cái này ... Kỹ năng của tôi chỉ có tác dụng với những Kẻ Sống Sót thôi! - Cậu nhìn vào mắt vị Thợ Săn. - Làm sao mà ngài còn sống được? Tôi không hiểu!
-Tất cả những gì ta biết là ta đã chết vào thời điểm đó, Aesop ạ. Cả về tinh thần lẫn thể chất. Và em đã đưa ta trở lại. - Joseph kéo cậu vào một cái ôm. - Ta rất biết ơn vì điều đó.
Họ chìm đắm trong vòng tay của nhau. Không ai trong số họ mong đợi về cơ hội để có thể làm như thế này một lần nào nữa, và đó là một lý do nữa để họ cảm thấy vui.
-Ngủ ở đây đi. - Hắn nghe thấy cậu thì thầm.
Joseph cười khúc khích, vẫn chưa buông Người Tẩm Liệm của mình ra. - Gì cơ? Em biết tôi không thể làm như vậy mà.
-Các luật lệ hiện tại không quan trọng. Tôi muốn ngài được an toàn và chỉ trở lại khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.
Nhiếp Ảnh Gia tiếp tục âu yếm cậu, xem xét cái yêu cầu táo bạo đó. Hắn (suýt) bị giết vì thích một Kẻ Sống Sót, hãy tưởng tượng họ sẽ làm gì nếu người đó ngủ bên cạnh hắn đi.
-Tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu ngài đến đó ngay bây giờ. Tôi không thể mạo hiểm để rồi lại đánh mất ngài thêm một lần nữa.
Joseph đã chấp nhận bỏ cuộc. Dù hắn không muốn, hắn cũng không thể rời bỏ cậu vào lúc này.
-Ta sẽ ở lại đây. - Hắn nói.
Aesop thở ra nhẹ nhõm. Hắn sẽ an toàn khi qua đêm ở đây. - Ngài có thể nằm lên giường. Xin hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ quay lại trong giây lát.
Joseph mở rộng vòng tay để cậu đi và quan sát khi cậu sắp xếp một số giấy tờ của mình. Hắn đã tuân theo yêu cầu của cậu và nhận được sự bảo vệ. Tuy rằng hắn mặc quần áo bình thường, nhưng ga trải giường ôm lấy thân thể cũng đủ để khiến hắn đi vào giấc ngủ.
Khi Aesop cũng đã sẵn sàng để nằm xuống (cậu cũng vậy, không quan tâm đến bộ đồ ngủ của mình), vị Thợ Săn đã ngủ ngon lành từ đời nào. Cậu quấn mình trong chăn, đối mặt với người đàn ông bên cạnh. Hắn trông thật bình yên, chu du trong những giấc mơ của mình thay vì vùng đất của cái chết.
Dù không thích nhưng cơ thể Người Tẩm Liệm cũng cần phải nghỉ ngơi. Đôi mắt cậu bắt đầu nhắm lại trái với ý muốn của chính mình. Trong sâu thẳm tâm can, cậu cảm ơn bộ nhớ của mình, vì cậu có thể cho tâm trí của mình nghỉ ngơi mà vẫn hình dung ra được khuôn mặt của người thân yêu trước mặt.
Trước khi cơ thể hoàn toàn không còn sức chống chọi với sự mệt mỏi, cậu đã kịp nghe thấy một tiếng thì thầm lặng lẽ.
-Je t'aime.
Tất nhiên, Aesop đã học đủ tiếng Pháp để biết cách trả lời.
"Je t'aime aussi.
Một tiếng cười khẽ là điều cuối cùng cậu nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ.
THE END
~~~
Đừng vội mấy bạn ơi còn Extra nữa nhee
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dịch] [JosCarl] Photographic Memory
Fiksi PenggemarTrang Viên thường biết đến Joseph như một người dễ dàng tha thứ nhất trong số các Thợ Săn. Tuy nhiên, hắn có thể thực sự nguy hiểm khi ở trong tâm trạng tồi tệ trong trận đấu. Như trận này vậy. _____________________...