Come Back To Me

465 42 1
                                    

Tự tin hơn bao giờ hết, Joseph bước vào Công Viên Ánh Trắng, vung vẩy thanh kiếm trong không khí, đùa giỡn với nó. Bầu trời phía trên nhuốm một tông màu cam, cho thấy chỉ một vài tia nắng đầu tiên. Dù còn sớm đến đâu, Nhiếp Ảnh Gia đã đặt tâm trí vào việc phải chiến thắng trận đấu này và khiến người hắn yêu được tự hào. Chắc chắn là họ ở hai phía khác nhau, nhưng họ luôn hài lòng với thành công của nhau, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ bị ảnh hưởng bởi nó. Tuy nhiên, hôm nay, quý ông người Pháp đã từ chối tỏ ra nhân ái.

Có Mộng Phù Thủy và Nhiếp Ảnh Gia ở phe bên kia sẽ là một khó khăn rất lớn cho những Kẻ Sống Sót. Chưa kể hắn đang cảm thấy vui mừng như thế nào vì tất cả sự chấp nhận mà hắn nhận được từ các đồng nghiệp ngày hôm trước. Chúng khiến hắn cảm thấy lạc quan và bây giờ anh ấy đã sẵn sàng cho một thử thách. Với một pha phối hợp nguy hiểm như vậy, Joseph biết họ có khả năng giành chiến thắng.

Hắn không biết rõ mình sẽ đấu với ai. Hắn không để ý đến ai ngoài Aesop ở sảnh. Tuy nhiên, điều đó không phá hỏng niềm tin của hắn. Cứ mang theo Ma Thuật Sư, Lính Thuê và Tiền Đạo đi, dù thế nào họ cũng sẽ hối hận.

Còi báo hiệu cho cuộc săn bắt đầu và các người chơi chạy khắp bản đồ. Joseph không lãng phí thời gian để bước vào ảnh giới.

Hôm nay vị Nhiếp Ảnh Gia thật sự rất bùng nổ. Hắn xuất hiện liên tục từ hư không, gây kinh hoàng cho ít nhất bốn trong số tám đối thủ của mình. Một phần hắn biết đó là do họ đã phân tán hắn khá kém hiệu quả, nhưng dù sao thì hắn cũng vẫn mỉm cười thích thú.

Bất chấp màn trình diễn của các Kẻ Sống Sót nghiệp dư, một việc khác đang khiến hắn nghi ngờ hơn cả. Đã một khoảng thời gian khá lâu trôi qua, nhưng không có Kẻ Sống Sót nào khác bị thương mà không phải là do thanh kiếm của hắn. Có phải ai đó đã thực sự kite Yidhra lâu như vậy không ?

Hắn nghĩ nếu trận đấu đã được tổ chức, hắn cũng có thể kiểm tra những nàng hầu của Mộng Phù Thủy để xem tình hình.

Phải mất một lúc hắn mới tìm được đồng đội của mình, đến nỗi lúc đó nạn nhân của vị Nhiếp Ảnh Gia cũng đã hồi phục. Nàng hầu nhỏ trông như đang đứng với tư thế cúi đầu. Joseph nghĩ rằng phù thủy có thể đang điều khiển một nàng hầu khác, nhưng khi hắn nghĩ thế, nàng hầu đứng thẳng về tư thế của cô ấy.

- Tại sao cô không đuổi theo ai cả ?- Hắn hỏi thầm.

Cô ta đứng đó, lặng lẽ. Một yếu tố kỳ lạ, vì mọi Thợ Săn đều biết các nàng hầu có thể là bất cứ thứ gì trừ sự im lặng.

- Cô có thể lo liệu phần bên kia của map. Tôi đã có vài tiến triển ở bên này rồi.

Im lặng.

Hắn cố gắng thu hút sự chú ý của cô lần cuối. 

- Cô có đang nghe không đấy ?

Cuối cùng cô gái nhỏ cũng bắt đầu di chuyển, nhưng thay vào đó thì lại là về hướng hắn. Joseph có cảm giác như đôi mắt đen như mực ấy tựa như đang hút linh hồn hắn ra. Hắn bắt đầu sợ các Thợ Săn khác từ khi nào ?

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vậy mà hắn lại thấy nó như một cảnh quay chậm vậy. Cô gái nâng chiếc cuốc lên, vật lộn với sức nặng của nó. Joseph sững người vì kinh hãi. Khi nhận thấy công cụ lao về phía mình, hắn run rẩy lùi lại một bước, hy vọng có thể né được nó.

Hắn né không đủ xa. Nó thèm khát lao vào giữa xương đòn và xương bả vai của anh rồi vùi mình vào đó, máu bắn tung tóe khắp nơi. Hắn mở miệng hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cảm giác như cổ họng hắn đang thắt lại, giống như đang bị mắc kẹt và bây giờ không ai có thể nghe thấy hắn.

Joseph ngã ra sau, và công cụ kia đi cùng hắn. Nó đã bị mắc kẹt. Hắn khóc trong cơn đau thấu trời, nấc lên từng hồi. Việc thở bắt đầu trở nên khó khăn. Hắn cảm thấy có sức nặng đè lên phổi mình. Khi mở mắt ra, anh chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của nàng hầu đang đè ngực hắn xuống, dùng sức kéo lấy cái cuốc. Một, hai, ba lần cô kéo cho đến khi lôi cả xương của hắn ra. Hắn cũng vậy, gục đầu sang một bên, hy vọng cơn đau sẽ sớm qua đi.

Có thứ gì đó di chuyển cách đó vài mét, hoặc có thể là ai đó. Hắn hoàn toàn không thể nhận ra, nó chỉ là một vệt mờ xám ở phía xa xa. Hắn ấy dồn hết tâm sức vào việc tập trung tầm nhìn. Thứ đó di chuyển quá nhanh rồi vấp phải cây cầu. Nỗi đau của cú đâm cuối cùng không thể so sánh với sự đau lòng khi chứng kiến ​​cảnh tình yêu của hắn chạy trốn khi hắn cần cậu nhất.

Đôi mắt hắn đang lừa chính hắn. Chính là như vậy. Người Tẩm Liệm di chuyển nhanh hết mức có thể ra khỏi hiện trường. Cậu cần phải giúp hắn nhưng làm gián đoạn một... vụ giết người máu lạnh là tự sát! Cậu nhìn quanh tìm một nơi để trốn, cầu Chúa kế hoạch của mình sẽ thành công, ngay cả khi cậu hoàn toàn không có niềm tin vào việc đó.

Cậu đến một góc và lật ngược bộ trang điểm của mình để tất cả các dụng cụ rơi xuống. Cậu nhắm mắt lại làm việc, cố gắng nhớ từng chi tiết của người đàn ông đó. Tóc của hắn, màu nhạt đến mức khó có thể coi là tóc vàng; làn da mềm mại của hắn; chiếc mũi hoàn hảo của hắn; cái miệng xinh đẹp chết tiệt cậu đang nhớ dù đã hôn nó vào ngày hôm trước. Cậu chỉ muốn chết chìm trong đôi mắt đại dương xanh biếc ấy một lần nữa.

Nỗi sợ đã chiến thắng, cây cọ của cậu rơi xuống đất.

Joseph cúi xuống mỉm cười với cậu. Khi hắn quay lại, hắn đang cầm cây cọ. Bụi bay xung quanh vào khoảnh khắc hắn đưa cánh tay của mình và chờ Aesop nắm lấy nó.

Cậu không thể để mất hắn.

Cậu đã hoàn thành việc ướp xác nhanh nhất có thể và mở đôi mắt ngấn nước. Bất cứ lúc nào...

Aesop đã khóc lâu hơn cậu ấy muốn, nhưng hình nhân ướp xác của cậu vẫn không cử động.

- Xin hãy... - Cậu nài nỉ. Hai tay cậu ôm lấy gò má khi cậu hôn lên đôi môi lạnh giá vô hồn kia. - Làm ơn! Quay lại với tôi!

~~~

Đau đi các bạn yêu kkk




[Fic Dịch] [JosCarl] Photographic MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ