- Chị Emily ! Aesop đang ở đây ! Cứu với ! - nghe giọng của Emma chưa bao giờ thật sự tốt với Aesop như lúc này
Aesop đã bò về Trang Viên như thể cậu sẽ chết trên đường về vậy . Những tiếng ong ong vang lên trong đầu cậu cứ ngày một lớn hơn và không thể chịu đựng nổi . Sự chú ý của cậu với môi trường xung quanh là rất thấp và Aesop thậm chí còn không rõ là những người bạn của mình hiện đang ở ngay trước mắt hay là cách cả một cây số . Giọng của họ nghe thật vang và xa cách , ngoài tầm với .
Có ba Kẻ Sống Sót đã nhấc cậu lên . Emma và Emily chắc chắn phải ở đây rồi , nhưng Aesop lại không thể nhận ra người thứ ba bởi vì tầm nhìn mù mịt của mình . Đó là một người đàn ông . Cậu biết điều đó . Cơ bắp và độ thô ráp của tay đã tiết lộ nó .
- Chúng ta có nên đưa cậu ấy về phòng không ? - Kevin hỏi , chắc là từ hành lang . Aesop không chắc lắm . Cậu cảm thấy như thứ âm thanh đó không đủ gần .
Một khoảng không im lặng .
- Đó có thể là một ý hay đấy . William , cậu làm được không ?
- Tất nhiên . - cánh tay trên eo Aesop siết chặt một chút khi mọi người rời khỏi cơ thể cậu . Vậy ra đây là William .
- Tôi nghĩ rằng ở đây tôi là người khiêng vác một ai đó mới phải ! Vậy nên tôi mới hỏi ! - cậu đã có thể cười vào lời bào chữa của chàng Cao Bồi , nhưng Aesop sợ rằng đầu cậu sẽ nố tung mất .
- Kevin , đây không phải là lúc để cảm thấy tội lỗi đâu - Emily ra lệnh
William vác Aesop lên lầu để tới phòng cậu ấy . Emiliy thì ở đằng sau với một chiếc hộp cứu thương , chỉ để đề phòng .
Khi họ đến được chiếc giường và đặt Aesop xuống , cậu cảm thấy như mình đang được tắm trong mồ hôi , giống như vừa mới tham gia chạy marathon vậy .
- Cậu ấy nhìn nhợt nhạt hơn bình thường - William đặt tay lên trán của Aesop - Và đang đổ mồ hôi nữa . Thân nhiệt cũng cao luôn .
Tiền Đạo đang làm một nàng y tá trong một ngày . Hoặc một vài phút , tuy nhiên , William cũng đã phụ nàng Bác Sĩ khá nhiều . Hai ngón tay ấn xuống cổ họng cậu thật nhẹ - Đây có thể là bị tụt đường huyết ... - cũng là bàn tay đó , quệt mồ hôi trên trán xuống với một điệu bộ trấn an .
- Nhưng mà không phải cậu ấy đã ăn vài cái bánh quy cho bữa sáng sao ?
- Ừ , như là ba cái . Nó không đủ cho cậu ấy . - Emily dời bàn tay đeo găng ra khỏi trán bệnh nhân của mình - Nhưng may mắn là đã đến giờ ăn trưa rồi . Đi thôi nào .
- Chúng tôi sẽ mang cho cậu thứ gì đó để ăn sớm thôi , được chứ , buddy ?
Aesop gật đầu . Đó là cách duy nhất mà cậu có thể dùng để hồi đáp lại .
Khoảng năm phút sau , Martha tiến vào với một cái khay , một ly nước và một đĩa cơm với một ít thịt và súp lơ xanh .
- Cậu cảm thấy thế nào rồi ?
Aesop ngồi dậy với một chút khó khăn - Tôi đã ổn hơn rồi .
Martha đặt bữa ăn lên đùi cậu và ngồi ở góc giường ngay cạnh cậu . Tầm nhìn vẫn còn mờ ảo nhưng vẻ lo lắng trên mặt nàng Điều Phối Viên vẫn có thể dễ dàng được nhận ra .
- Chị Emily đã nói rằng tốt nhất cậu nên ở lại đây cho đến hết ngày .
- Gì cơ ? ! - đôi mắt xám mở lớn
- Đừng làm thế , chỉ số của cậu sẽ tụt xuống nữa đấy - cô thở dài - Xem này , cậu có thể ở trong tất cả các trận đấu vào ngày mai nếu cậu muốn , nhưng mà làm ơn nghỉ ngơi và ăn gì đó vào lúc này , được chứ ? Giờ thì ăn rau đi nào .
Tuyệt , giờ thì cậu phải ngồi yên trên giường luôn rồi .
~~~
Văn nát , toán nát , anh 10 phẩy thì có nát lắm không mọi người :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dịch] [JosCarl] Photographic Memory
FanfictionTrang Viên thường biết đến Joseph như một người dễ dàng tha thứ nhất trong số các Thợ Săn. Tuy nhiên, hắn có thể thực sự nguy hiểm khi ở trong tâm trạng tồi tệ trong trận đấu. Như trận này vậy. _____________________...