3

385 59 8
                                    

Santa muốn đi tìm Riki.

Đừng hiểu nhầm! Cậu chỉ muốn xem vết thương mà Bon gây ra đã đỡ hơn chút nào chưa. Cậu cảm thấy ấy náy vì mấy chuyện như thế này lắm.

"Mika, vết thương bị trầy ngoài da ấy, dùng Episkey được không?"

Mika ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà, tay lật liên hồi từng trang trong cuốn "Bùa học" để tìm hiểu về các câu thần chú cổ xưa. Nghe Santa nói, cậu không dừng hành động mà gật đầu nhẹ.

"Được. Nhưng không nên. Thử hỏi Vu Dương xem, thảo dược sẽ tốt hơn đấy."

Mika không nghe câu trả lời, cũng không quan tâm mà tập trung vào chuyên môn. Vài chục giây sau cậu mới sực nhớ ra, quay đầu mạnh về sau hỏi.

"Có phải là vết thương của-"

Nhưng Santa đã không còn ở đó nữa.

Tên nhóc này nhanh nhẹ thật.

Santa nghe Mika nói xong liền chạy đi tìm Vu Dương. Cậu chạy đến nơi người nhà Hufflepuff hay đến: Khu nhà kính trồng cây. Quả nhiên, Santa chưa bao giờ đoán sai.

Santa vừa mở cửa đã bị tiếng kêu của loài cây Mandrake làm cho choáng váng. Cậu hét lên một tiếng, bịt hai tai lại rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cũng may chỉ là Mandrake sơ sinh nên tiếng thét của nó không có sức nặng, thử nghĩ xem đấy là cây cha, mẹ, hay trưởng thành đi, có khi Santa đã ngất luôn trong khu nhà rồi.

Vu Dương thấy Santa đứng phía sau cánh cửa liền nhanh chóng đặt Mandrake vào trong chậu rồi đổ đất vào. Cậu mở tai nghe bằng bông ra, ra dấu hiệu an toàn với Santa rồi Gryffindor mới dám bước vào.

"Thề có Merlin là mình đã ngất khi nghe 'đứa bé' kia hét đấy." Santa đùa.

"Hôm nay bồ có hứng thú với cây cỏ à?" Vu Dương cười khúc khích rồi hỏi cậu.

Cho xin, Santa trước giờ không hứng thú với môn thảo dược học của cậu đâu, à thật ra là ít có ai hứng thú với nó lắm.

"Mình muốn hỏi một chút, có loại thuốc nào trị vết thương ngoài da không?"

Vu Dương hơi mở to mắt, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bon cào người khác, người khác đó là người anh Riki của cậu. Nhưng vì hôm qua cậu bị Santa ném Bon vào người nên không kịp chú ý vết thương nặng hay nhẹ ra sao, cậu phải lo cho Bon hạ hỏa vì chủ nhân đã nhẫn tâm ra tay ném(?) nó chứ.

Cái tội cào người khác.

"Hửm?"

Có người đi vào, là Riki. Hôm nay anh cần lấy một vài lá cây để làm thuốc Bodipart - Một loại thuốc trị cảm lạnh.

Anh ấy sẽ không nói rằng mình nghe được cuộc hội thoại của hai người đâu.

Riki hơi phân vân trong việc tiến đến gần Vu Dương, bởi nhà sư tử đang đứng bên cạnh. Thật ra anh không có ác cảm gì với Santa cả, chỉ là nhớ lại cái hôm ở thư viện, có chút không biết làm sao.

"Ừm... anh muốn lấy ớt đỏ khô, được không?"

Riki không nhắc gì đến chuyện bị mèo cào, bởi anh thấy không có gì nghiêm trọng. Vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là lâu lâu có hơi nhức. Anh không dùng bùa chú để chữa trị những vết thương như thế này, bởi mẹ anh có dặn phải hạn chế việc sử dụng bùa lên chính bản thân mình.

[Hogwarts AU] [TTHL] ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ