Cứ ba ngày một lần, Riki sẽ mang thú cưng của mình theo vào ban đêm để cho nó có không gian thoải mái mà chơi đùa. Hầu như cả ngày nêu không tham gia các tiết học trên lớp thì cũng sẽ vùi đầu vào đống sách trong thư viện, nên Riki cảm thấy mình không dành đủ thời gian để chăm sóc cho Pochi.
Thời tiết dạo gần đây đã vào đông, không khí cũng trở nên lạnh hơn thường ngày. Anh đeo chiếc khăn choàng màu đỏ được thêu bởi mẹ anh. Riki là một người chịu lạnh kém, bởi anh đã sống hơn mười năm tại nơi có nhiệt độ nóng bức, thời tiết như thế này nếu không chú ý thì anh sẽ bị cảm lạnh mất.
Riki ngồi một mình ở sân trường, ngắm nhìn Pochi của mình đang chạy nhảy vui đùa.
Vẫn chưa quá giờ giới nghiêm, nhưng xung quanh sân trường hầu như không có người. Hầu hết đều tụ tập ở sảnh đường để tám chuyện, hoặc tập họp ở khu sinh hoạt của từng nhà để chơi đùa, ít nhất là không có ai muốn tận hưởng sự lạnh lẽo này cả.
Ravenclaw ngồi một lúc lâu, thấy Pochi kêu lên vài tiếng. Có vẻ như phát hiện ra thứ gì đó.
Riki rời khỏi ghế đến gần thú cưng của mình, càng lại gần thì chú mèo màu trắng càng hiện rõ. Có chút quen quen...
Là đáng yêu đã cào lên tay anh đây mà.
Anh ngồi xuống ngay cạnh hai chú mèo nhỏ, dùng tay xoa đầu Bon. Nếu như trên mặt đất bây giờ có tuyết, có lẽ anh sẽ không nhận ra Bon mất.
Pochi nhìn thấy bạn mới, không những không hung dữ mà còn vui vẻ nhào vào Bon đùa giỡn. Riki nhìn chúng đang vui đùa như vậy cũng vui lây.
"Bon! Mày đâu rồi?!"
Riki đứng dậy nhìn về phía cửa chính của trường, thấy Santa đang chạy lại gần, có vẻ như đang tìm cục bông gòn này.
Santa về phòng sinh hoạt đã không thấy Bon đâu, hỏi cậu bạn thân Mika cũng không biết. Trước giờ Bon hiếm khi biến mất đột ngột vào ban đêm như thế này, nên cậu trai nhà sư tử có chút lo lắng, phải chạy đi tìm.
Santa nhìn thấy Riki đang ở giữa sân, kế bên là chú mèo có lông màu nâu sáng và Bon của mình. Thở một hơi dài rồi chạy đến gần.
"Anh Riki! Bon! Mày làm tao hết hồn đấy."
Santa thả lỏng người khi tìm được thú cưng của mình, lại còn tình cờ gặp được người mình thích ở đây, trong lòng có chút vui vẻ.
Riki rủ cậu cùng qua ghế ngồi, để chúng chơi đùa thêm chút nữa, dù gì cũng còn sớm cho đến giờ giới nghiêm.
Santa ngồi bên cạnh Ravenclaw , hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng, không dám thở mạnh, đôi mắt chớp chớp liên tục nhìn thẳng về phía trước.
"Anh làm gì khiến em sợ à? Sao lại căng thẳng thế?"
Riki nhìn người bên cạnh cứ như khúc gỗ, không khỏi thắc mắc.
Riki không giỏi ăn nói cho lắm, nên chỉ đành kì vọng vào đối phương có thể bắt đầu cuộc trò chuyện này.
Santa nghe thấy vậy liền nhanh chóng dùng hai tay quơ qua quơ lại, tỏ ý không phải, trở về nguyên hình làm Santa thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hogwarts AU] [TTHL] Forever
FanfictionNội dung: Riki trước giờ vốn dĩ không tin vào tình yêu. Những thứ phức tạp, mơ hồ và không thể định nghĩa một cách rõ ràng. Tình trạng: Chưa hoàn thành Số chương: Chưa xác định