8

216 43 5
                                    

"Anh Riki dạo này nhìn có vẻ khác khác sao ấy, anh yêu rồi à?"

Lưu Chương uể oải đi cùng với Riki đến sảnh đường chính để ăn sáng. Kì thi giữa kì sắp đến gần, Lưu Chương càng thức thâu đêm nhiều hơn. Mục tiêu của cậu đó là có thể đứng trong top năm toàn trường và sau này được làm việc trong bộ pháp thuật.

Riki đi bên cạnh nghe Lưu Chương nói vậy mà hốt hoảng đến mức xém chút nữa vấp té. Anh tốn vài giây để nhìn nhận lại bản thân rốt cuộc đã thay đổi như thế nào, đến khi không suy nghĩ ra thì mới quay sang hỏi đứa em cùng nhà đang đi bên cạnh.

"Em cũng không rõ... Chỉ là thấy anh hơi lạ, giống như kiểu anh bớt ủ rũ hơn, không còn là Rikimaru lầm lì như trước nữa."

Ravenclaw ngẫm nghĩ một hồi vẫn không hình dung ra được. Anh vẫn luôn là Rikimaru mà thôi, chẳng có gì mới mẻ cả. Anh chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ, tiếp tục cùng Lưu Chương đi vào sảnh đường chuẩn bị cho buổi sáng.

"Chào anh Riki."

Hai Ravenclaw chuẩn bị ngồi xuống ghế tại khu vực nhà thì nghe tiếng chào từ đằng sau, hóa ra là Santa và Mika cũng vừa mới vào đại sảnh.

"Dạo gần đây thời tiết hơi lạnh, anh nhớ giữ ấm nhé. Hẹn gặp anh vào chiều nay."

Santa cười tươi nói với Riki. Cậu nhóc Santa thấy Riki cười mỉm rồi gật đầu nhẹ vài cái, vui vẻ cùng bạn mình đi đến khu vực bàn của Gryffindor.

"Em biết anh khác gì rồi."

Vừa đặt mông xuống ghế, Lưu Chương đã quay ngoắt qua bên Riki, chống cằm mà nhìn chằm chằm vào anh, không quên một nụ cười nhếch mép đầy mưu mô.

Riki chớp chớp mắt, rồi lại nheo mày nhìn Lưu Chương.

"Anh. Yêu. Rồi."

"Anh đến xem Quidditch là vì Santa phải không? Lúc Santa bị thương anh là người đứng bật dậy nhanh hơn bất cứ ai vì anh lo cho cậu ta đúng không? Ồ và một vài lí do gì đó nữa nên anh có cảm tình với Santa đúng chứ? Em nói có sai không anh Riki? À, em còn nghe Vu Dương nói cái gì mà mèo của Santa cào tay anh, vậy là cái thứ thuốc được bôi lúc trước kia cũng là do Santa làm cho đúng không?"

Lưu Chương nói một lúc lại càng lên giọng, làm cho Riki phải hốt hoảng quơ tay để chặn miệng cậu trai Ravenclaw kiêm luôn chiếc loa phát thanh của trường kia. Nếu như không phải là em trai thân thiết của anh thì Riki đã ném cho cậu Bùa khóa lưỡi rồi.

Trước tình hình của Riki, Lưu Chương nhận ra mình có chút lố. Cậu dùng tay che miệng của mình lại, ngồi sát với Riki hơn, nói nhỏ.

"Anh thích cậu ta thật à?"

Riki ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng gật nhẹ đầu, gấp gáp nói với Lưu Chương.

"AK, em đừng có nói với em ấy đó..."

"Tại sao? Thích người ta thì phải nói đi chứ."

"Lỡ như Santa không thích anh thì sao...? Với lại, ngại lắm."

Lưu Chương thở dài. Nhìn điệu bộ của cậu Santa nhà Gryffindor lúc nãy ai ai cũng nhận ra cậu ta thích anh Riki, chỉ có mỗi người được thích là không biết.

[Hogwarts AU] [TTHL] ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ