Vụ án cuối cùng được phá, rất nhanh đã lan truyền khắp thành Du Châu!
Mọi người vừa cảm thấy an tâm vì vụ án đã được giải quyết, nhưng cũng vừa khiếp sợ.
Hung thủ là Văn sư gia trong nha môn?
Điều này ——
Mọi người đều kinh ngạc?
Toàn bộ bá tánh thành Du Châu đều bắt đầu bàn tán xôn xao.
Nhưng trong nha môn, lại cực kỳ yên tĩnh.
Hiện tại, Vân Đồng Dương và Lý Minh Châu đều bị giam vào đại lao, vụ án cướp đoạt trân bảo hai mươi năm trước, tính cả án mạng lần này đều được phá.
Theo lý mà nói, niềm vui nên nhân đôi!
Nhưng Phòng Minh Tam căn bản không thể nào vui nổi.
Từ khi biết được hung thủ là Văn Lệnh Dương, rồi đến cái chết của Văn Lệnh Dương, ông đều ở trong trạng thái đẫn đờ.
Lúc này ông đang ngồi ở trên ghế, ánh mắt trống rỗng!
Không chỉ có Phòng Minh Tam, Trương bộ đầu cũng vậy, một muội phu đang êm đang đẹp, cứ như vậy biến mất.
Nghĩ như vậy, hắn vỗ đùi mình, lắc đầu thở dài, "Tạo nghiệt, tạo nghiệt a!"
Đúng thật là tạo nghiệt!
Thật lâu sau, Phòng Minh Tam chống người đứng dậy, hất ống tay áo to rộng qua bên hông, dặn dò Trương bộ đầu, "Lão Trương, Lệnh Dương không thân không thích, mặc dù hắn đã giết người, nhưng ngoài pháp lý còn có nhân tình, ngươi hãy đi an táng hắn đi. Lễ tiết gì đó, đừng bỏ sót."
"Cho dù đại nhân không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc, mấy năm qua, Lệnh Dương thật sự dốc lòng rất nhiều vì nha môn, ta luôn xem hắn như là muội phu, hắn cũng xem ta như đại ca. Vì vậy, hậu sự của hắn, hãy giao cho ta."
Trương bộ đầu vỗ vỗ ngực!
Phòng Minh Tam gật đầu, nhìn ra ngoài cửa lần nữa, lẩm bẩm trong miệng, "Nếu như Kỷ tiên sinh có thể ở lại thành Du Châu, chúng ta sẽ không phải lo sau này có những vụ án không thể phá được."
Điều này chỉ xảy ra trong mơ!
Hậu viện nha môn.
Người của Cảnh Dung đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nhân lúc trời sắp tới giữa trưa thì xuất phát, chờ đến trước buổi tối có thể đặt chân tới trạm dịch.
Vụ án vừa phá xong thì lập tức rời đi, thậm chí không tổ chức ăn mừng.
Điều này cũng phù hợp với tính tình nóng vội của Cảnh Dung!
Kỷ Vân Thư đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn cây hoa quế trong vườn.
Trên cây, chỉ có những chiếc lá xanh mướt bám trên cành.
Không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, thậm chí Thời Tử Câm gọi nàng vài lần nhưng nàng đều không có phản ứng.
"Kỷ tiên sinh?"
Thời Tử Câm đơn giản vươn tay chạm chạm vào nàng, nàng mới hồi phục lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn lại.
Thời Tử Câm nói, "Vương gia nói có thể đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Mystery / ThrillerThế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Cha không yêu, bị ghét bỏ, thân thể nho nhỏ trời sinh không đủ...