Chương 38: Ngươi có muốn tự cứu mình hay không?

26.5K 1K 45
                                    

Lão quản gia thậm chí không nhấc mắt lên nhìn Kỷ Vân Thư, chỉ cúi đầu đi tới.

"Không biết tiên sinh tìm lão nô có chuyện gì?" Giọng nói thê lương.

Khóe miệng Kỷ Vân Thư hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đưa hộp gấm mình mang đến trên tay cho lão quản gia.

"Lão tiên sinh, đây là một dược liệu tại hạ mang tới từ trong nhà, ngươi hãy xay nó đi, thêm rượu trắng và đường đỏ, dán ở trên vết sẹo do đao cắt, có thể khiến vết sẹo trên mặt ngài tốt hơn một chút."

Lão quản gia không nghĩ tới, Kỷ Vân Thư tới đây là để đưa dược cho mình, thân mình run rẩy, mí mắt vừa nhấc, đối diện với ánh mắt dịu dàng tinh tế của Kỷ Vân Thư.

Nhanh chóng chối từ: "Lão nô và tiên sinh không có giao tình, dược liệu quý báu như thế, lão nô không thể nhận."

"Lão tiên sinh hãy nhận lấy đi, dược không phân đắt rẻ sang hèn khi dùng ở trên người cần nó. Thuốc hay chính là để cứu mạng, dùng ở trên người không cần nó, chính là một dược liệu bình thường. Nếu như dược này vô dụng với ta, nhưng lại có tác dụng đối lão tiên sinh. Tại hạ đã đưa tới bất chấp trời tuyết, há lại có đạo lý cầm về?"

"Điều này......"

Kỷ Vân Thư không cho lão cơ hội phân trần, trực tiếp đẩy chiếc hộp gấm vào trong lòng ngực lão quản gia.

"Ngươi không cần phải khách khí."

Dược này nếu như được bảo quản đúng cách, giữ cho tới thời hiện đại, chào giá ở trên thị trường, chính là hơn một ngàn vạn lượng!

Tuy nhiên, đưa người cần dùng, Kỷ Vân Thư sao có thể nói đến tiền, nàng cũng không si mê tiền tài.

Nếu không thể quay về thời hiện đại, chung quy cũng chỉ là một đống xương trắng đang chờ đợi nàng mà thôi.

Lão quản gia cuối cùng nhận lấy dược, nói: "Vậy lão nô đa tạ tiên sinh."

Nói xong, lại khom lưng chuẩn bị hành lễ, dựa theo tuổi tác, Kỷ Vân Thư thực sự không thể nhận nổi.

Vì thế, nàng dùng cả hai tay, nhanh chóng đỡ khuỷu tay lão quản gia và nâng nó lên.

"Lão tiên sinh trăm triệu không được, ngươi là trưởng bối, ngàn vạn lần để không hành lễ với ta, ta sẽ giảm thọ mất."

"Tiên sinh thật sự là người tốt, nhưng lão nô không biết lấy gì hồi tạ."

"Vậy thỉnh lão tiên sinh hãy sử dụng dược liệu thật tốt, chữa khỏi sẹo trên mặt."

"Đa tạ tiên sinh."

Kỷ Vân Thư cười cười, đột nhiên cảm giác ngón tay mình đang nắm ở trên khuỷu tay lão quản gia, dính vật gì đó?

Chuyển mắt thoáng nhìn qua, trên ống tay áo lão quản gia, có một đốm ấn ký màu đen, giống như đã bị ngọn lửa đốt qua.

Hơn nữa, còn có thứ gì đó trên tay áo của người quản gia, cũng bị dính vào trên ngón tay cái của Kỷ Vân Thư khi nàng cọ vào tấm vải.

Nàng thu hồi ánh mắt, nhấc tay ra khỏi khuỷu tay của lão quản gia.

Nhàn nhạt nói: "Lão tiên sinh, lần trước ta có để hộp gỗ đàn hương ở trong phủ, bên trong có một số đao nhỏ, không biết còn ở quý phủ hay không?"

Nữ Ngỗ Tác Họa CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ