Chương 217: Lối thoát khác

11.8K 382 25
                                    

Nghe những lời nói này, mong muốn được sống của Kỷ Lê dường như cũng không quá mạnh mẽ!

Giống như hắn đã tiếp nhận tình cảnh lúc này của mình!

Nhưng Kỷ Tư Doãn uy phong lẫm liệt, từ khi nào đã biến thành như vậy?

Cảnh Dung nhìn hắn ngồi trong bóng tối, hỏi, "Vì vậy, ngươi thật sự cho rằng, người là do ngươi giết?"

"Có lẽ vậy!"

"Giết người phải đền mạng, chưa kể vụ án mạng này liên quan tới việc hai nước, có khả năng Kỷ gia các ngươi đều sẽ liên lụy theo."

Kỷ Lê tắc ngước mắt nhìn Cảnh Dung, cười lạnh một tiếng, "Vương gia đang lo lắng sẽ liên lụy tới Tam muội của ta?"

Trên mặt Cảnh Dung không có biểu tình gì, có chút buồn cười nói lại với hắn một câu, "Chẳng lẽ Kỷ Tư Doãn đã quên? Nàng đã không phải là người Kỷ gia các ngươi."

Đúng vậy, nữ nhân của bổn vương đã bị Kỷ gia các ngươi trục xuất, cho dù các ngươi bị chém ba đời, cũng không liên quan tới nàng!

Tươi cười của Kỷ Lê bỗng nhiên trầm xuống, trong miệng nói một câu, "Cũng đúng!"

"Đã tới lúc này rồi, Kỷ Tư Doãn không định nói gì khác sao?"

Kỷ Lê hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau mới nghiêm túc nói với Cảnh Dung, "Vương gia, ngài là người thông minh, chắc hẳn đã nhìn thấy được điều kỳ lạ trong chuyện này đúng không? Nếu như thật sự có người muốn giá họa cho ta, vậy thì, mục đích của hắn là gì? Vì sao muốn hãm hại ta? Hơn nữa, lần này người Khúc Khương tới Đại Lâm, căn bản là ý của Tuý Ông không phải ở rượu. Có lẽ bọn họ có kế hoạch lớn hơn nữa, và kế hoạch này, cần phải bắt đầu từ ta. Đương nhiên, những điều này chỉ do ta suy đoán. Có lẽ, ta thật sự đã giết người. Rốt cuộc, 5 năm trước trong trận chiến ở Thương Thủy, tướng sĩ Khúc Khương đã chết rất nhiều dưới kiếm của ta. Vì vậy, khi nhìn thấy người Khúc Khương, ta có cảm giác như mình đang say, không thể khống chế được, chỉ muốn muốn giết người."

Những lời giải thích này, thật sự rất ngang bướng!

Kỷ Lê nhún nhún vai, chết thì chết, cùng lắm thì mười tám năm sau quay lại sẽ là một anh hùng hảo hán.

Nhưng sau khi Cảnh Dung nghe xong những lời phân tích này của hắn, nhíu này lại, thần sắc cực kỳ ngưng trọng.

Cảnh Dung lùi ra sau, nói, "Những lời ngươi nói, bổn vương đã nhớ kỹ. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Kỷ Tư Doãn hãy đợi ở trong nhà lao. Hy vọng Kỷ Tư Doãn cũng hãy nhớ kỹ những gì bổn vương nói, Kỷ Vân Thư là do bổn vương mang vào kinh, nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Ngay cả khi ngươi ra khỏi nhà lao và muốn giết nàng, bổn vương đảm bảo, ta sẽ giết ngươi trước. Đây là cảnh cáo, không phải nhắc nhở."

Giọng điệu của Cảnh Dung mang theo uy hiếp!

Kỷ Lê chỉ lạnh lùng nhìn Cảnh Dung, trên khóe miệng câu một nụ cười thật sâu.

Sau khi Cảnh Dung thốt ra những lời này, hắn đã quay lưng rời đi. Cảnh Dung vừa rời đi, quản ngục ở chỗ ngoặt liếc mắt nhìn kỹ về phía phòng giam Kỷ Lê một cái, nhìn thấy Kỷ Lê vẫn còn ở trong đó, lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Nữ Ngỗ Tác Họa CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ