Chương 255: Lời thề này, đời đời kiếp kiếp không đổi

12K 350 23
                                    

Vết cắt kia rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không thể nhìn thấy rõ.

Nhưng với người có nhiều kinh nghiệm như Kỷ Vân Thư, có thể nhìn ra vết cắt này vẫn còn rất mới, hơn nữa khi bị thương, nhất định đã chảy rất nhiều máu.

Nhưng lúc này, Kỷ Uyển Hân đã thu tay vào trong ống tay áo.

"Vân Thư, muội đừng lo lắng. Nếu không có việc gì nữa, tỷ sẽ rời đi trước."

Nàng ta nói xong, lập tức xoay người bước nhanh rời đi!

Kỷ Vân Thư sững sờ tại chỗ một lúc lâu, trong đầu loé lên một ý tưởng đáng sợ.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, nàng lại cảm thấy có thể do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.

Nàng lắc đầu: "Sao có thể?"

Đúng vậy, sao có thể như thế được chứ?

Kỷ Uyển Hân sao có thể sẽ đẩy Kỷ Mộ Thanh, gián tiếp hại chết vị Lương tiểu thư kia!

Không có khả năng!

Tuyệt đối không có khả năng!

Nàng nhấc chân rời khỏi phòng, nỗi thất vọng trong lòng thoáng chốc bị những chiếc đèn lồng trong viện cuốn đi.

Đủ loại kiểu dáng đèn lồng treo ở trong viện, tỏa sáng rực rỡ, cực kỳ chói mắt.

Một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên khóe miệng nàng.

Cho đến khi——

Thân ảnh Cảnh Dung một lần nữa lại nhảy vào trong mi mắt của nàng.

Nàng theo bản năng lùi về phía sau vài bước, vốn định quay trở lại trong phòng, nhưng tốc độ của Cảnh Dung cực nhanh, vì thế hắn đã cản nàng lại, một bàn tay để ở trên khung cửa.

Hắn cúi đầu nhìn xuống nữ nhân thấp hơn mình một cái đầu này.

Sau đó cười tà: "Vì sao phải chạy? Nàng sợ buổi tối ta sẽ ăn nàng hay sao?."

"Một chút." Nàng thành thật trả lời.

"Thật đáng yêu!"

Ôi trời! Ca, ngươi cũng xuyên qua đây hay sao?

Kỷ Vân Thư ngẩng mặt lên, nhướng mày và liếc nhìn hắn một cái, nói: "Ta còn có chuyện phải làm, chàng hãy nghỉ ngơi trước đi."

"Đã trễ thế này, nàng cũng nên nghỉ ngơi."

"Ta......"

Lời còn nói chưa xong, nàng đã bị Cảnh Dung bế ngang người lên.

A ——

Trái tim của nàng cũng mang theo cảm giác căng thẳng tê dại, ngay lập tức cả kinh thất điên bát đảo.

"Chàng hãy thả ta xuống."

"Không thả!"

Vì thế, nàng bị ném tới trên giường, sau lưng vừa mới chạm tới chăn mềm, cả người Cảnh Dung cũng đã đè ép xuống người nàng.

Hơn nữa hắn còn nói: "Làm sao bây giờ? Vừa rồi bổn vương mới rời đi một lát, bổn vương đã lập tức hối hận, không thể chờ được tới đêm động phòng hoa chúc. Hay là đêm nay......"

Nữ Ngỗ Tác Họa CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ