Chương 57: Đốt đi

22.8K 992 95
                                    

Những vết thương sau lưng đã không còn đau nữa, Kỷ Vân Thư xoa xoa giữa hai lông mày, cẩn thận ngồi dậy từ trên giường.

Sợ miệng vết thương lại vỡ ra lần nữa.

"Loan Nhi!"

Nàng gọi hai lần, nhưng không có phản ứng lại.

Nha đầu này, có thể chạy đi đâu vào sáng sớm?

Nàng xuống giường, lấy chiếc áo choàng rộng màu xanh được treo trên giá phủ lên người và ra khỏi phòng, nhưng vẫn không thấy Loan Nhi.

Đang chuẩn bị quay trở lại trong phòng, liền nghe được tiếng bước chân rõ ràng, đang tiến đến ở sau lưng nàng.

Nàng vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy Loan Nhi đang thở hồng hộc, trong tay ôm một cái hộp dài, mặt trên chiếc hộp bao một lớp vải thổ cẩm sọc, có vẻ thập phần thanh nhã!

"Tiểu thư, sao ngài lại ở đây? Vết thương trên lưng còn đau nữa không?" Loan Nhi mang vẻ mặt lo lắng.

"Vật trong tay ngươi, từ đâu ra?"

Ánh mắt Kỷ Vân Thư nhìn chăm chú trên hộp gấm trong tay nàng.

Loan Nhi nâng hộp gấm trong tay lên, nói: "Có vị khách quý trong kinh thành mang đến, nói là gửi tới tiểu thư thiếu gia quý phủ mỗi người một phần. Hiện tại, còn đang nói chuyện với lão gia ở tiền sảnh."

"Khách quý? Từ kinh thành?"

"Vâng." Loan Nhi gật đầu.

Đó có phải là Cảnh Dung không?

Những nghĩ ngờ gia tăng trong trái tim Kỷ Vân Thư, nàng nhận lấy hộp gấm trong tay, phân phó nói: "Ngươi đi tới tiền sảnh thăm dò, nhìn xem vị khách quý kia, đang nói gì với cha ta?"

A? Rình xem! Nghe lén!

Loan Nhi bối rối: "Tiểu thư, điều này......"

"Mau đi."

"Nga nga nga......"

Loan Nhi bước đi được vài bước, lập tức hăng hái lao tới tiền sảnh rình trộm!

Kỷ Vân Thư ôm hộp vào phòng, vừa mở ra thì thấy, bên trong là một cây Bạch Vân Trường.

Bạch Vân Trường, thật sự cũng không phải là dược liệu hiếm lạ, mà là cực kỳ quý.

Loại dược liệu này, có hiệu quả rất kỳ diệu đối với vết thương do roi da đánh!

Một cách mơ hồ, trong lòng nàng dường như đã nhận ra điều gì đó.

Vị khách quý kinh thành kia, giống như đưa than ngày tuyết, điều này không khỏi quá mức trùng hợp!

Nàng lắc lắc đầu, bởi vì hiện tại sau lưng không đau, nên tập trung vào chính sự quan trọng hơn.

Đi đến cái kệ sau bàn, lấy hộp gỗ đàn hương của mình xuống, mở ra, sau đó lại trải một tờ giấy trắng ở trên bàn.

Trong đầu tinh tế tạo hình một lát, lấy một cây bút kim loan từ trong hộp, nhúng một chút vào trong nghiên mực, nàng bắt đầu vẽ lên trên giấy.

Nửa chừng, trên mặt giấy, đã xuất hiện từng khối xương người được vẽ bằng mực tàu. Nếu quan sát kỹ hơn, có thể thấy rằng, đó là các phần khác nhau của bộ xương sọ!

Nữ Ngỗ Tác Họa CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ