Chương 253: Chàng sẽ bỏ ta lại phía sau hay sao?

10.9K 359 24
                                    

Khi đi xuống từ trên gác mái, Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn Vệ Dịch ở trong đám người một cái, nhìn hắn đang chơi rất thân thiện với những tiểu đồng đó, vì vậy nàng yên tâm rời đi.

Nàng vừa bước chân rời đi, Cảnh Dung đã bắt đầu đuổi theo.

Kỷ Vân Thư vẫn đi về phía trước không hề dừng lại, Cảnh Dung cũng không làm ầm ĩ, hắn vẫn luôn đi theo phía sau.

.......Edit & Dịch: Emily Ton......

Về tới Trúc Khê Viên!

Tất nhiên, Kỷ Vân Thư lại tiếp tục vùi đầu vào trong công việc, mang bao tay và bắt đầu nghiên cứu hộp sọ.

Cảnh Dung thật ra rất tiêu sái. Hắn trực tiếp mang một chiếc ghế hoa lê đặt ở giữa viện, ngồi phơi nắng.

Trong tầm tay, đặt một đĩa hạt dưa.

Bắt đầu nhấp nháp.

Hình ảnh kia, thật sự là kiến Kỷ Vân Thư ghen tỵ.

Nàng buông hết mọi thứ trên tay, nheo mắt nhìn bên ngoài vài lần.

Tiểu tử kia, tắm nắng, cắn hạt dưa, thật sự cực kỳ thoải mái!

Dựa vào đâu mà bản thân mình lại mệt muốn chết?

Không làm nữa!

Nói gì cũng không làm nữa!

Nhưng, đi ngược với suy nghĩ của mình, nàng lại gạt bỏ ý niệm kia.

Nàng là một chuyên gia, đã nói mình sẽ làm, hiện tại không thể phủi tay không làm.

Vì thế nàng đành phải khẽ cắn môi, tiếp tục nặn bùn.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, bên ngoài dế đã bắt đầu râm ran hát líu lo. Kỷ Vân Thư vặn vẹo cổ, nhìn nhìn về phía bên ngoài, trong lòng có hơi bối rối.

Không biết từ khi nào, bên ngoài viện có thêm vài chiếc đèn lồng màu đỏ.

Rất sáng!

Nàng đã gần như xong việc, phủi phủi tay và đi ra ngoài.

Không ngờ rằng, trong sân viện hoàn toàn trống trải đã bị thay đổi, đèn lồng được giăng khắp nơi, rất giống với lễ hội chợ đêm.

Kỷ Vân Thư hoàn toàn mơ hồ, đây vẫn là Trúc Khê Viên khi nàng vừa mới tiến vào hay sao?

Trong viện, bọn nha đầu vừa vặn việc xong, tất cả đều đã tan đi, chỉ để lại Cảnh Dung đứng ở dưới nhánh cây, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn nhỏ do tự mình treo lên trên cây.

Kỷ Vân Thư di chuyển bước chân, đi qua. Nàng vốn định duỗi tay chạm vào hắn, nhưng lại đánh mất ý niệm này.

Vì thế, nàng chỉ nói một tiếng: "Hôm nay không phải là tết hoa đăng, ngươi treo nhiều đèn lồng như vậy làm gì?"

Cảnh Dung không trả lời nàng!

Hắn vẫn ngẩng đầu nhìn xem đèn lồng, đôi tay đặt ở sau người, có vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Kỷ Vân Thư buông một tiếng thở dài, nâng tay lên, duỗi tay về phía chiếc đèn lồng kia. Khi ngón tay nàng vừa mới đụng tới, ngay lập tức đã bị Cảnh Dung nắm lấy trong một cái chớp mắt.

Nữ Ngỗ Tác Họa CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ