Chương 143: Công chúa khó chơi

12.1K 415 23
                                    

Edit: Emily Ton.

Bát tự của Tiêu Phi thật tốt, sinh ra được một nhi tử kiêu ngạo và giỏi thu hút trái tim người, còn sinh ra được một nữ nhi có tài ăn nói tốt như vậy, bản thân mình còn được Hoàng thượng sủng ái.

Có lẽ là đời trước, bà ta đã cứu vớt toàn bộ hệ Ngân Hà!

Cảnh Huyên dù sao cũng là công chúa, muốn đi theo, Kỷ Vân Thư không thể cự tuyệt, đành phải ngồi ngay ngắn, không nói không đáp.

Trong xe ngựa đột nhiên tiến vào một người, lại còn là công chúa, Cảnh Dung bên ngoài tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng ta.

Quả nhiên, mành bị kéo ra, bàn tay Cảnh Dung tiến vào, bắt được cánh tay Cảnh Huyên.

"Đi xuống!"

Giọng nói khiến người cảm thấy có chút khủng bố.

Cảnh Huyên bị túm và đồng thời bị kéo ra bên ngoài, theo bản năng nắm lấy Kỷ Vân Thư, khiến cho thân mình Kỷ Vân Thư cũng bị kéo nghiêng về hướng bên ngoài xe ngựa.

Thấy thế, lực trên tay Cảnh Dung giảm xuống một chút.

"Hoàng huynh, muội sẽ không gây thêm phiền toái cho huynh, muội cam đoan." Rất chân thành.

"Ta đếm ba tiếng, nếu như muội vẫn không xuống, ta sẽ đánh gãy chân muội, ném ra ngoài."

"Huynh lại như vậy!"

Trong mắt Cảnh Huyên ngấn nước, theo bản năng rụt rụt hai chân ra sau, cả người cũng hết sức dịch sát ra sau.

Thật ra việc này không phải là lần đầu tiên. Bảy năm trước, Cảnh Huyên mới mười tuổi, bởi vì lén lút vào Dung Vương phủ, quấn lấy Cảnh Dung không bỏ, Cảnh Dung đã đẩy nàng đi cả một buổi sáng cũng không thể đuổi được con sên này ra ngoài.

Vì thế cuối cùng, thật sự không thể nhịn được nữa, Cảnh Dung đã cầm một thanh kiếm dùng để trang trí phòng trong, dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào chân nàng.

Kết quả rất rõ ràng, Cảnh Huyên phải nằm ở trên giường suốt một tháng, Tiêu Phi đã khóc trước mặt Hoàng thượng hai ngày, cuối cùng Hoàng thượng thật sự không thắng nổi mỹ nhân khóc, hơn nữa lúc đó, cũng vừa lúc trùng với lễ tang của Hoàng hậu, Hoàng thượng lập tức phạt Cảnh Dung đi tới lăng mộ, thủ một năm.

"Hoàng huynh, muội sẽ không gây phiền toái cho mọi người, muội đảm bảo còn không được sao? Muộn chỉ đứng yên bên cạnh, không nói lời nào, thật sự."

"Một, hai......"

Một số ba cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng hắn, Kỷ Vân Thư đã mở miệng nói, "Thời gian không còn sớm nữa, nên nhanh chóng đi đi."

Ý ngoài lời, chính là đồng ý lưu lại Cảnh Huyên.

Cảnh Huyên nghe ra được ý trong đó, đương nhiên vô cùng vui vẻ, nở một nụ cười đầy cảm kích về phía Kỷ Vân Thư.

Cảnh Dung ngẫm lại, châm chước một chút, cuối cùng thu hồi bàn tay đang kéo tay Cảnh Huyên.

Hắn hừ một tiếng, buông mành, lên ngựa, hạ lệnh xuất phát.

Nữ Ngỗ Tác Họa CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ