"Là...... là đệ đệ Giang phu nhân."
Giọng nói run rẩy thập phần lợi hại.
Tuy nói hai năm trước, Giang gia đã di chuyển từ Quảng Cừ Viện tới kinh thành, nhưng cái chết của Giang gia lão, vì sao không được báo với nha môn?
Trong đó không phải rất cổ quái sao?
Đáy lòng Kỷ Vân Thư thật sự không rõ, bước chân về phía trước vài bước dò xét, mặt mày càng thêm ngưng trọng.
Vì thế, nàng hỏi: "Lão nói đống xương trắng kia là Giang lão gia, vậy vì sao chủ nhân một nhà chết thảm, nha môn lại không nhận được báo án? Nếu như theo lời lão nói, hung thủ chính là đệ đệ Giang phu nhân, ngay cả khi Giang phu nhân hết lòng bảo vệ đệ, để tránh việc này bị phát hiện, nên mới di chuyển cả nhà tới kinh thành. Nhưng, một người đang sống sờ sờ, chẳng lẽ trên dưới Giang gia đều bị che hai mắt hay sao? Cũng hoặc là, giống như lời lão vừa mới nói, mọi người đều lo lắng tiết lộ một câu nửa chữ, sẽ bị Giang phu nhân diệt khẩu, điều này...... có hơi xa vời để tin!"
Lão bị oan a, những lời lão nói đều là sự thật!
Lão nhân gia nắm chặt đôi tay, giọng điệu có chứa một chút sợ hãi: "Kỷ tiên sinh, ta nói đều là sự thật, không hề gạt ngài. Lão gia bởi vì thân thể âm dương, phu nhân cũng chỉ biết được sau khi đã gả tới. Vì thế việc này, phu nhân thật sự rất hà khắc đối lão gia. Lão gia...... lão gia làm người làm việc càng không dám ngẩng đầu! Trong phủ, hạ nhân từ trước đến nay cũng không quan tâm đối lão gia, hơn nữa người làm chủ Giang gia, chính là phu nhân."
"Có liên quan gì tới vụ án?"
"Kỷ tiên sinh, ta biết lão gia là bị sát hại. Vào buổi tối ngày hôm đó, ta tận mắt nhìn thấy đệ đệ phu nhân nổi lên tranh chấp cùng với lão gia. Bởi vì đây không phải là sự tình một hai lần, vì thế ta cũng không để ý nên đã rời đi. Nhưng, chờ tới thời điểm khi ta quay lại, đã nhìn thấy phu nhân và đệ đệ bà ấy đang đào hố chôn thi thể. Toàn bộ quá trình, ta đều nhìn thấy, nhưng ta không dám nói ra. Sau khi lão gia mất tích, không ai báo quan. Phu nhân chỉ nói, lão gia bởi vì phát điên nên đã mất tích, vì vậy mọi người bị cấm nói về nó. Không bao lâu sau, phu nhân liền phân tán một số hạ nhân, mang theo thân tín dời đến kinh thành."
Thật sự là một câu chuyện hấp dẫn!
Kỷ Vân Thư rất chăm chú lắng nghe.
Chân mày nhẹ nhàng nhướng lên, Kỷ Vân Thư nói: "Lão nhân gia, theo như lời lão nói, ta đều đã nhớ kỹ hết, nhưng đến tột cùng chuyện xảy ra như thế nào, vẫn là phải đợi tới khi bức họa được vẽ ra. Xét cho cùng, người chết đến tột cùng là ai, không phải chỉ dựa vào lời lão nói. Còn nữa, tuy rằng lão nói đã thấy một màn hành hung, nhưng lão chỉ nhìn thấy mà thôi, nếu như không có chứng cứ thực tế, dù là Lưu đại nhân cũng không có khả năng bắt người. Lão phải biết rằng, hết thảy, đều phải có chứng cứ."
Lão nhân gia gật gật đầu: "Vẫn luôn nghe nói Kỷ tiên sinh có bản lĩnh xử án, tin tưởng ngài nhất định sẽ tìm được công đạo cho lão gia."
"Lão hãy yên tâm, vụ án này nếu đã qua tay ta, tất nhiên muốn tìm ra hung phạm mới thôi." Nàng hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói: "Lão nhân gia, ta biết... lão có vẻ cân nhắc, nhưng sự tình liên quan tới mạng người. Ta hy vọng, chờ sau khi ta họa ra bức họa, nếu người nọ thật sự là Giang lão gia, lão có thể đi một chuyến tới nha môn hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Mystery / ThrillerThế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Cha không yêu, bị ghét bỏ, thân thể nho nhỏ trời sinh không đủ...